Tiểu Thạch Đầu còn chưa mở miệng, ngoài bìa rừng đột nhiên truyền
đến thanh âm nãi thanh nãi tức đầy giận dỗi” Nương ôm bảo bảo__” ( cục
cưng í mà)
Quân Thư Ảnh quay lại nhìn, đã thấy Yến Kỳ đang vòng qua đây, nơi
góc áo còn kéo theo một tiểu oa nhi.
” Không phải ta nói với ngươi lúc không có cha ngươi thì không cần gọi
ta là nương sao?” trên thái dương Yến Kỳ nổi đầy gần xanh, đối với tiểu oa
nhi kêu lên.
” Vậy gọi là gì?” tiểu oa nhi ngây thơ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
” Kêu thúc thúc kêu phụ thân, tuỳ ngươi. Chính là không được kêu
nương!” Yến Kỳ gào lên.
” Nhưng nương là nương, không phải thúc thúc. Kêu phụ thân, cha sẽ
đánh mông.” tiểu oa nhi uỷ khuất nói.
” Ngươi cái tiểu hỗn đản………” Yến Kỳ trợn mắt, cả người không
khỏi cứng đờ, chỉ thấy cách đó không xa Quân Thư Ảnh đang tựa tiếu phi
tiếu nhìn mình.” Hoá ra Yến công tử là làm ‘ nương’ người, thật sự khiến
người khác bội phục.” Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng, theo thói quen
mở miệng châm chọc hắn.
Sắc mặt Yến Kỳ lúc xanh lúc đỏ, dứt khoát kéo góc áo, đi đến bên Quân
Thư Ảnh ngồi xuống, tự tay rót cho mình một tách trà, cũng cười lạnh một
tiếng nói ” Như nhau thôi. Xưng hô là cái gì thật ra cũng không quan
trọng.”
Quân Thư Ảnh cũng đen mặt. Tiểu Thạch Đầu đột nhiên kéo kéo cổ áo
y ” Phụ thân phụ thân, ta còn chưa hỏi một vấn đề__” tiểu bảo bảo phía sau
Yến Kỳ cũng vui sướng mà vặn vẹo tới bên người hắn.