không người nào nhìn thấy chân diện mục của hắn.” Quân Thư Ảnh một
hơi đã nói vào chính đề, Sở Phi Dương còn chưa kịp mở miệng nói ra lời đã
bị chặn về trong bụng, chỉ có thể sờ sờ mũi, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy.
” Đầu năm nay, ngay cả hái hoa đạo tặc cũng xuất ra một cái Hoa nhi a.
Người này thậm chí ngay cả thực danh của hắn cũng không ai biết, danh
xưng Tiểu Lâu Mộng- Tiểu Mộng kia, cũng không biết như thế nào mà ra.”
Sở Phi Dương lên tiếng.
Thanh Lang cười giễu cợt một cái ” Danh xưng này cũng không có gì
khó lường. Chỉ vì mấy cô nương bị hắn quấy rầy, có người nói hắn gọi Lâu
Tiểu Mộng, có người kêu Mộng Tiểu Lâu, có người lại nói là Lâu Tiểu Lâu,
người thì nói Mộng Tiểu Mộng. Thậm chí ngay cả bộ dáng người nọ thế
nào mỗi người nói ra cũng không đồng nhất. Xem ra người này tâm tế như
tơ, cũng nhát như thỏ đế.”
” Cuộc tranh luận này. Một người không biết thân phận, không biết bộ
dáng, không biết danh tính, muốn bắt hắn, nói dễ hơn làm.” Quân Thư Ảnh
nhíu mày.
” Những việc này không cần lo lắng, các ngươi nghĩ bổn toạ cả ngày
không có việc gì làm chỉ biết chơi đùa hay sao?” Thanh Lang dạt dào đắc ý
” Thiên Nhất giáo dưới sự thống lĩnh của bổn toạ, sớm đã cường đại đến
mức các ngươi không thể tưởng tượng. Tìm một người, còn không phải dễ
như trở bàn tay.”
Quân Thư Ảnh vốn đang chăm chú nghe, lại cảm thấy Thanh Lang dùng
nhãn thần ‘ Khinh thường ngươi’ liếc mắt nhìn mình một cái. Đang không
hiểu tại sao, lại nghe thấy hắn khoa trương tự khen bản thân mình, trong
lòng nhất thời hiểu được, đây là hắn đang châm chọc y không thích hợp
làm giáo chủ, nhất thời hoả đại, rồi lại tìm không ra lời để phản bác, chỉ
đơn giản ‘ Hừ’ một tiếng không phản ứng.