Thanh Lang thấy cư nhiên không khơi mào được Quân Thư Ảnh phản
kích, nhíu mày, cầm đôi đũa gắp đồ ăn bổ sung thể lực.
Sở Phi Dương nhức đầu nhu nhu mi gian, đây là nguyên nhân sau khi ân
oán giữa mọi người chấm dứt, hắn vẫn không muốn mọi người tụ họp cùng
nhau.
” Nghe Thanh huynh nói, hẳn là đã biết chỗ ẩn thân của tên tiểu thâu
này? Thỉnh Thanh huynh chỉ giáo. Chúng ta sớm ngay tróc nã hắn, cũng để
sớm chấm dứt trận khôi hài hỗn loạn trên giang hồ.”
” Không dám không dám, ngày mai chúng ta có thể khởi hành.” Thanh
Lang nâng chén hướng Sở Phi Dương cười.
Sở Phi Dương cứng đờ ” Ý của Thanh huynh……..”
” Đồng hành đồng hành.” Thanh Lang ha hả cười nói, đem chén rượu
đưa cho Yến Kỳ, ” Mọi người cùng đi mới náo nhiệt.”
Bóng đêm buông xuống, một mảnh trăng non mọc lên, treo trên màn
trời u ám, phía trước cửa sổ vài cành trúc non xanh biếc ở trong gió khẽ lay
động.
Quân Thư Ảnh tắm rửa xong thì trở về phòng, mở cửa sổ ra cho gió mát
thổi vào, chính mình cũng đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài đến
ngẩn ngơ, tuỳ ý để mái tóc dài còn đang mướt nước.
” Nghĩ gì vậy?” đôi tay rộng lớn đã sớm vô cùng quen thuộc vừa ôn nhu
vừa ấp ám từ phía sau ôm lấy eo, trên vai cũng chống đỡ cằm của người nọ.
Trong lúc nhất thời có chút hoảng thần.
Ban ngày lúc cùng bọn Thanh Lang gặp mặt, trong lúc ngẩn ngơ lại kéo
về những chuyện rất lâu trước đây. Những thứ như băng lãnh, sắc nhọn, hắc