Sở Phi Dương muốn tìm một gian phòng tối đem hắn vào ám sát cho xong
việc.
Đương nhiên, Sở Phi Dương cũng chỉ có thể thầm nghĩ. Dù sao giáo chủ
Thiên Nhất giáo cũng không phải dễ chết như vậy, cho dù hắn là thiên hạ
đệ nhất- Sở đại hiệp.
” Quên đi, vừa lúc đem Tiểu Thạch Đầu đưa đến giáo lý của hắn cho
người hảo hảo chăm sóc, chúng ta đỡ phải đi đường vòng đến Lãng Nguyệt
Sơn đem Tiểu Thạch Đầu đưa đến Thanh Phong kiếm phái. Ngươi không
phải không thích qua bên kia hay sao?” Sở Phi Dương hôn lên hai má Quân
Thư Ảnh.
” Sớm biết vậy để Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi cùng bái sư học nghệ,
bớt phiền rồi.” Quân Thư Ảnh nói.
Sở Lân đã bái sư, chính là vị thần bí sư phụ ‘ thần long kiến thủ bất kiến
vĩ’ của Sở Phi Dương. Vốn dĩ Sở Phi Dương cùng Tiểu Tùng cho là người
cuối cùng cũng bế môn không nhận đệ tử, nào ngờ vào ngày đại thọ Viên
Minh chủ lão nhân kia vô tình đụng mặt tiểu Sở Lân, đại thán( ca ngợi) căn
cốt kỳ giai, tuy đã sớm lập lời thề bế sơn không thu đệ tử, nhưng ỷ vào
mình là sư công của Sở Lân, nhất định đem người mang đi.
Sở Lân tuổi còn nhỏ, suy nghĩ lại sâu xa, trong lòng âm thầm so sánh
tình huống của phụ thân cùng cha, biết đi theo lão nhân sẽ có tiền đồ, tuy
rằng không muốn, nhưng vẫn dứt khoát rưng rưng bái biệt song thân. (
nhóc này giống Ảnh nhi thế cơ chứ )
Ngược lại Tiểu Thạch Đầu khó cả đôi đường, đôi mắt long lanh hàm lệ,
nhìn đệ đệ lại nhìn phụ thân, người nào cũng luyến tiếc, không biết phải đi
với ai. Cuối cùng lão nhân cũng đem Tiểu Thạch Đầu ôm lấy, xoa xoa
khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hắn nói ” Lân tiểu tử ta mang đi, còn
bảo bối này được nuông chiều từ nhỏ ta cũng không dám đường đột. Phi