Dương à, mang về hảo hảo dưỡng đi.”Cuối cùng, Tiểu Thạch Đầu cứ như
vậy cùng đệ đệ xa cách, khổ sở vài ngày không ăn thứ gì, ôm món đồ chơi
cùng trang phục hàng ngày của đệ đệ lặng lẽ rơi lệ, đem trưởng bối toàn gia
thương tiếc, ngay cả Tín Bạch cũng không buồn cùng Quân Thư Ảnh đối
chọi gay gắt, chỉ một lòng một dạ muốn Tiểu Thạch Đầu khôi phục. Thật
sự là, đáng thương thiên hạ trong lòng trưởng bối. (yêu thế cơ chứ >_<)
” Ngươi lại nói bừa, rõ ràng cũng rất nhớ lân nhi, đem Tiểu Thạch Đầu
cũng tống xuất đi, ngươi cam lòng?” Sở Phi Dương vén lên mái tóc dài của
Quân Thư Ảnh, đem môi để trên cổ y nhẹ nhàng quấy rầy.
Quân Thư Ảnh cả kinh đẩy Sở Phi Dương ra, quay đầu lại thấy Sở Phi
Dương đang trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt uỷ khuất.
Quân Thư Ảnh không được tự nhiên quay đầu lại, hướng bên ngoài cửa
sổ quét tầm mắt, dùng một tay khép cửa sổ lại. Thẳng đến khi đem cánh
cửa đóng kín, Quân Thư Ảnh mới quay người về phía Sở Phi Dương, đã
thấy hắn vẻ mặt thâm ý sâu sắc điệu bộ tươi cười tà đạo.
” Quân Thư Ảnh, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi như thế nào lại tự giác
đóng cửa sổ, ngươi là chờ mong vi phu làm chút gì sao……” mở miệng
trêu chọc, thế nhưng trong lòng Sở Phi Dương rất đỗi vui mừng. Thời gian
không phụ lòng người, đều đã vài năm, nhìn một cái, thực khiến cho người
ta cảm động.
Sở Phi Dương quan sát thật kỹ vẻ mặt y, trước khi sắc mặt Quân Thư
Ảnh sa sầm xuống, hắn phi thân một cái, thực háo sắc mà đem người đã
tắm rửa đến thanh thanh sảng sảng cuốn đến trên giường, hồ thiên hồ địa
đứng lên. ( hồ thiên hồ địa ta luận mãi không ra, đành giữ nguyên QT- theo
ta suy đoán chắc là long trời lở đất chăng???)
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh trang y giản dị, tới nơi giao hẹn
cùng Thanh Lang chờ đợi. Không bao lâu, chỉ nhìn thấy hai con bạch