” Thư Ảnh!” Thanh Lang đang nói cái gì, Sở Phi Dương căn bản không
có nghe, chỉ thấy phía trước một thân ảnh bán ỷ tại thân cây thì vội vã hô
một tiếng, xông lên phía trước.
” Tỉnh tỉnh, Thư Ảnh, ngươi không sao chứ.” Sở Phi Dương lắc lắc vai
Quân Thư Ảnh, lại nâng mặt y lên xoa xoa, nhìn y dần dần phục hồi tinh
thần, mới yên tâm.
” Ta… ta không sao.” Quân Thư Ảnh đứng dậy, nhìn xung quanh một
chút, có chút mờ mịt, chỉ khoảng nửa khắc sau lại bình phục.
Ba người đem tiểu tặc bị Thanh Lang trói chặt xách lên thuyền, khua
khua mái chèo chầm chậm rời xa tiểu đảo.
Tiểu tặc kia nhìn qua chỉ là một hài tử khoảng mười bẩy mười tám tuổi.
Cũng không biết Thanh Lang đối với nhân gia ( con nhà người ta) làm cái
gì, mà khiến cho hắn vừa nhìn thấy Thanh Lang thì mặt một trận trắng một
trận hồng, rất đặc sắc.Quân Thư Ảnh đứng ở mũi thuyền, nhìn tiểu đảo dần
dần tiêu thất, có chút xuất thần.
Sở Phi Dương đi tới phía sau y, cũng nhìn một hồi. Rồi sau đó mới khụ
một tiếng, hỏi một câu hắn rất muốn biết ” Thư Ảnh, ta hỏi ngươi một chút.
Lúc ngươi ở trong trận pháp kia, ngươi mơ tới cái gì ?”
Quân Thư Ảnh nghe thấy vậy ngừng một lát, mới xoay người lại, thần
tình phức tạp nhìn Sở Phi Dương một cái ” Ngươi thật muốn biết?”
Sở phi dương thần sắc khẩn thiết mà gật đầu.
Quân thư ảnh thở dài một tiếng, mặt hướng viễn phương, mạn thanh
nói: “Nhất thống giang hồ, uy lăng thiên hạ.” ( mạn: từ từ)
Sở Phi Dương nghe xong trố mắt nửa ngày. Mãi đến khi Quân Thư Ảnh
vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người trở về khoang thuyền, Sở Phi Dương còn