thời không thể tưởng tượng, một Quân Thư Ảnh như vậy sau khi ra ngoài,
còn có thể đi tranh giành địa vị giáo chủ.
Nếu như y không làm giáo chủ, sẽ không có án tử Tống gia, cũng không
có hành trình lên Thương Lang Sơn của hắn………. bọn họ lúc đó, chẳng
phải sẽ không có cơ hội nhận thức?!”
Trong ngực Sở Phi Dương bỗng dửng nảy lên một chút cảm giác lành
lạnh.
Thân ảnh phía trước càng ngày rõ ràng, hoá ra phía trước bất ngờ có ánh
sáng. Lúc trước hắn đi lâu như vậy cũng không thấy động khẩu. Vốn tưởng
còn cách xa, không nghĩ tới từ lâu đã gần ngay trước mắt.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, Quân Thư Ảnh xoay người hướng hắn
cười nói: ” Sở đại ca, đã tới động khẩu. Chẳng hay sau khi Sở đại ca ra
ngoài, có thể có dự định gì?”Sở Phi Dương mở miệng, chỉ cảm thấy tia
sáng kia đột nhiên trở lên cường liệt, chói đến mức không thể mở mắt. Hắn
tận lực chống lại ánh sáng chói lọi nhìn về phía trước, trong cường liệt
quang mang Quân Thư Ảnh dường như không có cảm giác gì, vẫn đang tự
nói ” Ta quay về Thiên Nhất giáo cũng không có ý nghĩa, không bằng cùng
Sở đại ca kết giao, cùng tới Trung Nguyên xem náo nhiệt……”
Tai nghe không rõ, cũng nhìn không thấy. Sở Phi Dương nhắm chặt hai
mắt, vươn hai tay chộp về phía trước.
Phút chia ly tới quá bất ngờ, hắn luyến tiếc, luyến tiếc…….
Tay chạm tới làn da ấm áp, Sở Phi Dương gia tăng khí lực, gắt gao nắm
lấy.
” … Uy, ngươi nhẹ chút, nhẹ chút!” một thanh âm hô to gọi nhỏ khiến
thần trí hắn từ trong bạch quang chói lọi rối loạn quay trở về, Sở Phi