hoa.
Tín Vân Thâm thoả mãn nhìn bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của y,
tiến tới ở trên cánh môi mỏng đang khẽ nhếch lên hôn một cái, rồi đột
nhiên đem người ôm ngang lấy.
Cao Phóng cúi đầu hô lên một tiếng, nhưng hai tay lại ngoan ngoãn mà
khoác lên cổ Tín Vân Thâm .
Tín Vân Thâm nhìn y ngửa mặt nhìn mình, còn có mái tóc dài mềm mại
như nước buông xuống, trong ngực không khỏi bị trêu chọc đến ngứa ngáy.
Tín Vân Thâm không để ý đến ánh mắt của nô bộc, vội vã ra khỏi cửa
phòng thuốc, băng qua sân, đem người quay về phòng ngủ của mình.
Đóng cửa việc đầu tiên, Tín Vân Thâm đột nhiên đem Cao Phóng đặt
bên cây cột, vừa hung hăng hôn môi, vừa móc ra một thanh tiểu đao, ở trên
đỉnh đầu Cao Phóng vạch một đường.
Hắn buông Cao Phóng, chính mình cũng qua đó, ở trên đỉnh đầu khắc
một vạch, sau đó tự tiếu phi tiếu mà nhìn hai đạo khắc ngân cách nhau rất
xa, không chút hảo ý cười nói ” Thế nào Tiểu Phóng, lần này ngươi không
có gì để nói nữa chứ.”
Cao Phóng sửng sốt một chút, đột nhiên khẽ cười một tiếng, dùng tay
ôm lấy cổ Tín Vân Thâm, hơi nhún đầu mũi chân hôn lên mặt hắn, ghé vào
lỗ tai hắn khẽ thổi một hơi nhiệt khí, thấp giọng nói câu gì đó.
Khuôn mặt tuấn tú của Tín Vân Thâm trong nháy mắt đỏ lên, bên tai
hồng tới mức giống như muốn xuất huyết. Cao Phóng thoả mãn nhìn cái
tên ngây thơ không chịu nổi trêu chọc này, nhưng bất thình lình lại bị Tín
Vân Thâm trực tiếp nhào tới xô ngã xuống đất.