Đang lúc bận rộn, phía sau đột nhiên truyền đến then cửa ‘ kèn kẹt’, một
trận gió lạnh thổi vào.
Cao Phóng tưởng gió thổi mở cửa gỗ, trong tay đang cầm trúc lâu quay
người lại, chuẩn bị đi đóng cửa, đã thấy một thân ảnh thon dài cao ngất
đang đứng bên cửa, cả người mang theo khí tức phong tuyết.
Ngọn đèn trong nhà thuốc cũng không sáng lắm, lúc này bị gió lạnh thổi
qua, ngọn lửa lay động, trong phòng quanh ảnh chập chờn, Cao Phóng
không thấy rõ khuôn mặt người nọ.
” Ngươi là đệ tử bổn môn, là tới bốc thuốc sao?” Cao Phóng cầm trúc
lâu đi qua, mở miệng hỏi ” Ngươi là bị thương hay mắc bệnh? Ta tới giúp
ngươi xem…”
Lời còn chưa dứt, người kia đột nhiên vội vã đi tới, cánh tay vươn tới,
đem y tại nơi từng cơn gió mang theo băng lãnh ôm vào lòng.
Cao Phóng bị ép ngửa đầu, cằm để tựa trên bờ vai vững chắc, trúc lâu
trong tay từ lâu đã rơi xuống, thảo dược vương vãi trên đất.
Cao Phóng nhíu mày đang muốn tránh ra, một tiếng thở dài khe khẽ đột
nhiên truyền vào trong tai ” Tiểu Phóng, Tiểu Phóng, ta rất nhớ ngươi….”
Thân thể Cao Phóng cứng đờ, ngơ ngác mà mặc hắn ôm. Thanh âm kia
âm trầm từ tính,là giọng nam nhân rất dễ nghe, thanh sắc y hoàn toàn xa lạ.
Thế nhưng mang theo khẩu khí tưởng niệm cùng chút nũng nịu, lại quen
thuộc giống như khắc sâu trong đáy lòng, hàng đêm đi vào giấc mộng.Nam
tử cao lớn cảm giác được y cứng ngắc, đỡ lấy bờ vai của y để mặt y sát vào
trước mắt hắn, buồn cười nói ” làm sao vậy Tiểu Phóng, mấy tháng không
gặp, ngươi không nhớ rõ ta sao, ta thực thương tâm.”
” Vân… Vân Thâm…” Cao Phóng nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt
hoàn toàn trút đi nét niên thiếu ngây ngô, nhất thời có chút đầu váng mắt