nhiên hướng Tín Bạch xin đi giết giặc, muốn gách vác nhiệm vụ cứu trợ
Mạc Bắc tứ môn bát phái.
Nhiệm vụ này cũng không phải tầm thường, không chỉ là tru sát tội
phạm, còn phải trợ giúp nhân gia của tứ môn bát phái di chuyển tới Trung
Nguyên, rời khỏi vùng hoang mạc cằn cỗi kia.
Tín Bạch tuy thương yêu nhi tử, nhưng cũng không sa vào việc nuông
chiều. Nếu hắn đã tự tin đảm nhiệm trọng trách, Tín Bạch cũng không cản
trở. Năm đó Sở Phi Dương lo lắng hắn còn nhỏ kinh nghiệm không đủ,
muốn đi theo bảo hộ, lại bị Tín Vân Thâm cự tuyệt.
” Đại sư huynh, huynh không cần lo lắng cho ta. Lúc còn nhỏ chính là ta
đã bảo hộ huynh, huynh chẳng nhẽ không nhớ kỹ?!” Tín Vân Thâm ngồi
trên ngựa, dí dỏm cười nói.
” Tiểu tử thối.” Sở Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười nói.
Đi cùng Tín Vân Thâm còn có mấy đệ tử đắc ý của Thanh Phong kiếm
phái, mỗi người đều võ công cao cường. Sở Phi Dương cũng biết không thể
quá cưng chiều hắn, lẽ nào khiến cho hắn cả đời không ly khai sự bảo hộ
của trưởng bối?! Cuối cùng chỉ có thể căn dặn ” Vân Thâm, vạn sự cẩn
thận.”
Tín Vân Thâm kéo cương ngựa, ngẩng đầu nhìn về phương hướng
Thanh Phong kiếm phái, thân ảnh ngồi trên thân cây tựa hồ đang dõi mắt
trông về phía xa, nhìn chính mình.
Tín Vân Thâm gạt đi nỗi mong chờ thân ảnh tuấn tú phong lưu kia, trái
tim mãnh liệt nhẩy vài cái.
Hắn hướng Sở Phi Dương mạnh gật đầu, cuối cùng liếc mắt về xa xa,
cắn răng kéo căng dây cương, hô mã xoay người, theo mấy sư huynh cũng
vài vị cao thủ do Võ Lâm Minh phái tới cùng nhau hướng về phương