Cao Phóng cầm một thanh tiểu đao, dùng nhãn thần ý bảo hắn ” Vân
Thâm qua đây.”
Tín Vân Thâm ngoan ngoãn mà đi tới bên người Cao Phóng, bị y ấn tới
bên cột gỗ ” Đứng thẳng.”
Tín Vân Thâm nghe lời đứng thẳng, nhìn Cao Phóng ở trên đỉnh đầu
mình vạch một khắc.
Cao Phóng kéo hắn ra, chính mình lại đứng bên cạnh cây cột, ở trên đầu
cũng vạch một đường.
Cao Phóng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hai đạo khắc ngân kém
nhau một gang tay, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt không phục của Tín
Vân Thâm, nhướng đôi mày thon dài ” Ta đối với việc câu dẫn tiểu bảo bảo
trên giường không có hứng thú.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tín Vân Thâm sa sầm ” Tiểu Phóng, này không
công bình, ngươi vốn so với ta lớn hơn, đương nhiên hiện tại so với ta cao
hơn. Chờ ta lớn thêm vài tuổi, chắc chắn so với đại sư huynh càng thêm cao
to uy vũ.”
Cao Phóng vỗ vỗ đỉnh đầu Tín Vân Thâm, gật đầu mỉm cười nói ” Vậy
ngươi cũng nhanh lớn một chút a, tiểu bảo bảo.”
Không cần phải nói, đêm nay, tiểu chưởng môn gây rối, vẫn như cũ kết
thúc thất bại. Tín Vân Thâm thở phì phì ôm lấy Cao Phóng, không để ý y
nói quá nóng quá chật, cố ý lưu lại ngủ.
Cao Phóng nghe thấy ở phía sau tiếng hô hấp dần dần bình ổn, hai tay
cầm lấy tay Tín Vân Thâm đang ôm y, thầm thở dài một tiếng.
Bời vì ngay từ đầu giống như kết hợp kỳ lạ của trời và đất, hai người
mới có mối quan hệ không bình thường. Tín Vân Thâm từ nhỏ si mê võ