định đi làm loạn.
Cao Phóng trời sinh tính tính hoà nhã hiền lành, nhìn y đối với Quân
Thư Ảnh trung thành tận tâm là có thể biết được. Lúc này đang ngủ đến mơ
mơ màng màng, phát hiện bên người là Tín Vân Thâm đương nhiên cũng
không may mảy cự tuyệt, thân thể mềm mại tiến sát vào lòng hắn, ngửa đầu
thừa thụ nụ hôn kích động của thiếu niên, còn có âu yếm không chút thủ
thuật.Tay Tín Vân Thâm ở dưới lớp chăn mỏng xấu xa sờ tới sờ lui, đồng
thời đánh bạo càng ngày càng tác loạn.
” Không được, Vân Thâm.”
Tay đột nhiên bị nắm giữ, Tín Vân Thâm thở hổn hển, nhìn con ngươi
ôn nhuận xinh đẹp của Cao Phóng, còn có đôi môi mỏng đỏ hồng bị mình
liếm ướt kia, ấm ức nói ” Vì sao không được?! Tiểu Phóng, ngươi có phải
hay không vốn không thích ta? ! Ngươi nếu không thích ta, chỉ cần nói
thẳng, ta nhất định sẽ không tiếp tục dây dưa ngươi.”
” Sao có thể?! Cao Phóng thở dài, nâng tay chạm vào mặt Tín Vân
Thâm, đầu ngón tay cùng nhãn thần tràn ngập vô hạn ôn nhu lưu luyến ”
Ngươi là tình cảm chân thành nhất trong cuộc đời ta, ta sao có thể không
thích ngươi.”
” Vậy ngươi vì sao luôn luôn cự tuyệt ta, ta sẽ nghĩ ngươi chán ghét ta”
Tín Vân Thâm đầy bụng uỷ khuất mà nắm tay Cao Phóng, bất mãn lầm bà
lầm bầm” Thích ta thì sao không để cho ta làm.”
Thân thể Cao Phóng hơi cứng đờ, đột nhiên xốc tấm chăn mỏng lên,
chân trần xuống giường, dẫm nát tấm thảm bên giường.
Tín Vân Thâm mê luyến mà nhìn bóng lưng thon dài tuấn đĩnh của y,
đưa tay nhẹ nhàng kéo lấy lọn tóc dài xinh đẹp tới thắt lưng của y, vẻ mặt ái
mộ mà ngửa đầu nhìn Cao Phóng.