học, mặc kệ là võ công tâm pháp có lai lịch gì, hắn đều tự mình thử luyện
một lần, rốt cục luyện tới tẩu hoả nhập ma. Cao Phóng thân là lang trung,
tất nhiên phải tận lực cứu trị, chỉ xem hắn như một hài tử chưa trưởng
thành, trong quá trình trị liệu không tránh khỏi các hành vi thân mật, Cao
Phóng cũng không hề cấm kỵ, lại không ngờ rằng dẫn đến tiểu thiểu niên
danh môn chính phái này mê luyến y không ngớt.Ái tình tuổi trẻ nhiệt tình
như lửa, cho dù từng có hoang mang, cũng rất nhanh bị lưu luyến si mê
thắm thiết càn quét không còn một mảnh, chỉ còn nhiệt huyết dũng cảm
tiến tới. Vân Thâm ở trước mặt người khác luôn làm bộ nũng nịu lém lỉnh,
nhưng Cao Phóng biết Tín Vân Thâm sớm có thể tự mình đảm đương trọng
trách, thiếu niên tuấn tú xinh đẹp kia lúc gách vác trọng trách cũng không
chùn bước, trầm ổn giống như một nam tử trưởng thành. Đối mặt với Tín
Vân Thâm như vậy, không muốn động tâm, rất khó.
Cao Phóng cũng không thể giống như Tín Vân Thâm bất kể hậu quả.
Vân Thâm là danh môn, hắn có thể có tiền đồ rất tốt. Hắn có thể thú một
tiểu thư xinh đẹp môn đăng hộ đối, sinh một đám hài tử khả ái, kế thừa
Thanh Phong kiếm phái, cả đời tiền đồ vô lượng.
Vân Thâm so với đám đồng môn cùng trang lứa trưởng thành sớm hơn,
khuôn mặt tuấn tú khôi ngô nhưng vẫn nhắc nhở y, hắn chính là một hài tử
chưa trưởng thành.
Cao Phóng sẽ không ở lúc Vân Thâm còn mê luyến chính mình thì độc
đoán rời đi, cũng không hy vọng Vân Thâm sau này sẽ hối hận vì xung
động ngày hôm nay, cho nên y vẫn bồi bên người Vân Thâm, y phải đợi.
” Vân Thâm, mau lớn một chút. Chờ lúc ngươi chân chính hiểu rõ, ta
nhất định….” Cao Phóng thì thào nói khẽ, hướng lồng ngực nóng cháy của
thiếu niên nhích lại gần, nhắm mắt ngủ.
Cách đêm đó không lâu, Võ Lâm minh bởi vì một nhiệm vụ quan trọng
mà hướng Thanh Phong kiếm phái yêu cầu trợ thủ. Tín Vân Thâm đột