Mặc kệ Thanh Lang nói thế nào, Sở Phi Dương tin tưởng vào trực giác
của mình, Chỉ cần Quân Thư Ảnh ở bên người hắn, cho dù không cần quay
đầu, Sở Phi Dương cũng cảm giác được hai luồng mắt có chút suy nghĩ
đang ở trên người hắn qua lại quan sát. Thế nhưng khi hắn vừa quay đầu,
Quân Thư Ảnh cũng xoay mặt đi làm bộ không nhìn hắn.
Sở Phi Dương nhìn người đang lấy tay chống cằm quay mặt nhìn về
phía khác, thái dương nhảy lên, này giả bộ cũng giả không giống. Ở trên
Thương Lang Sơn cũng không chỉ dậy thế nào là ‘ Giấu đầu lòi đuôi ‘ sao?!
Thế nhưng biết rõ y đang giả bộ, lúc hỏi thì, cái gì cũng hỏi không ra,
Quân Thư Ảnh thủ khẩu như bình, một chữ cũng hỏi không được.
Sở Phi Dương không khỏi có chút cảm khái. Quân Thư Ảnh trước đây
là một người thẳng thắn, cho dù lúc đầu hai người đối chọi gay gắt, Quân
Thư Ảnh cũng không giấu diếm được hắn cái gì. Thế nhưng hiện tại có tâm
sự cũng không nói cho mình, không biết là cùng người nào học xấu.
Quân Thư Ảnh không muốn nói, Sở Phi Dương cũng không nỡ truy
vấn, chỉ coi như cái gì cũng không biết. Dù sao bị Quân Thư Ảnh nhìn lén
tư vị cũng không tệ.
Chuyện này có thể coi như không biết, thế nhưng còn có một việc, Sở
Phi Dương cùng Thanh Lang nói, cũng là chuyện hắn đau đầu nhất.
Trăng treo giữa trời, Sở Phi Dương ở trên núi cả ngày mới về đến nhà.
Rửa mặt xong xuôi, thay xiêm y sạch sẽ, mới lên giường nằm.
Quân Thư Ảnh bị hắn đánh thức, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú bị ánh
trăng mạ một tầng ánh sáng nhu hoà.
” Ngươi đã trở về.” Quân Thư Ảnh chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, thanh
tỉnh một chút, mở miệng nói.