cùng lửa giận hỗn độn cùng một chỗ cháy hừng hựng thịnh vượng, cuối
cùng chỉ có thể làm cho mình tinh bì lực tẫn, đành bỏ qua mà thôi.
” Đại hội luận võ sắp tới, ngươi cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên cả
ngày trầm mê trong sắc dục, đào rỗng thân thể.” Quân Thư Ảnh thấy hắn
rốt cục cũng buông tha, liền nghiêm mặt khuyên nhủ.
” Cái gì?” Sở Phi Dương trừng mắt nhìn ” Ai nói ta muốn tham gia luận
võ? Không đúng! Ta trầm mê sắc dục lúc nào? Ta không phải chỉ trầm mê
ngươi sao.”
Quân Thư Ảnh bĩu môi ” Ngươi không được từ chối, nói chung hảo hảo
chuẩn bị. Mấy việc linh tinh vặt vãnh ta cùng Cao Phóng sẽ giúp ngươi xử
lý, ngươi không cần bận tâm.” Nói xong lại ngáp một cái, dịch tới bên
người Sở Phi Dương, nhắm mắt nhíu nhíu mày nói ” Đừng nói, ngủ đi.”
Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh không hề phòng bị mà tiến vào trong
lòng mình, nhịn không được mà muốn thở dài. Vừa không muốn cho mình
chạm lại muốn mình ôm ngủ, thật là dằn vặt người. So với xuất trận thì việc
này thực sự càng khiến hắn tinh bì lực tẫn.
Sở Phi Dương nhận mệnh mà ôm lấy thân thể kề bên, thành thật mà
nhắm mắt ngủ.
Y không muốn thì hắn cũng không ép buộc y, hắn chính là muốn dùng
nhu tình để sủng ái y, giống như vĩnh viễn cũng không đủ.
Đối với Sở Phi Dương mà nói tham gia hay không tham gia đại hội luận
võ thật ra không quan trọng, nếu Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng hai người
chủ động đem mấy chuyện trong Thanh Phong kiếm phái ôm đến trên
người, hắn cũng vui vẻ giúp người hoàn thành nguyện vọng.
Hơn nữa đại hội luận võ năm nay cũng không phải hoàn toàn không có
thú vị, cũng có chỗ đáng để kỳ vọng. Liên tiếp nhiều cuộc luận võ, bài danh