Nửa năm sau ngày nào đó, Sở Phi Dương từ trên núi trở về liền đi tới
thư phòng, lục tung một phen tìm tòi.
Quân Thư Ảnh cầm một quyển sách tựa ở cửa thư phòng, mang theo
chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ” Phi Dương, ngươi muốn tìm cái gì?”
” Tấm biển kia đâu? Ta nhớ rõ khi đó là để ở chỗ này, thế nào lại không
thấy.” Sở Phi Dương dịch chuyển giá sách, hướng phía sau giá sách nhìn
một chút, vừa nói.
” Tấm biển gì?!” Quân Thư Ảnh hoàn toàn mù tịt, há mồm hỏi.
Sở Phi Dương quay người lại nhìn y, lắc đầu than thở ” Ngươi ! người
này, khi đó bắt buộc cũng là ngươi, hiện tại đảo mắt một cái thì quên cũng
là ngươi. Để ta nói cho ngươi nhớ, vì nó mà ta bị dày vò quá chừng, còn bắt
ta nhịn hơn nửa tháng.”
” A, là thứ kia.” Sở Phi Dương vừa nói vậy, Quân Thư Ảnh đã nghĩ tới ”
Ngươi đi theo ta.”
Sở Phi Dương đi theo Quân Thư Ảnh tới phòng của Tiểu Thạch Đầu
cùng Lân nhi, Quân Thư Ảnh chỉ chỉ vào bàn học trong phòng ” Ở chỗ đó,
ngươi hiện tại tìm nó làm gì.”
Sở Phi Dương trợn mắt nhìn tấm biển ‘ Thiên hạ đệ nhất nhân’ bị cầm
tới cho hai người con trai làm lót chân bàn, quay đầu nhìn về phía Quân
Thư Ảnh, thế nhưng vẻ mặt y thật thản nhiên.
” Ngươi không phải rất quan tâm đến tấm biển kia sao?! Như thế nào
cam lòng đem kê chân bàn?!” Sở Phi Dương không dám tin tưởng mà hỏi
thăm.
” Ai nói ta quan tâm cái thứ này, bất quá là một khối thiếc, đem tới kê
bàn trái lại rất vừa vặn. Hiện tại ngươi muốn lấy ra cũng được.” Quân Thư