‘ thiên hạ đệ nhất nhân’ đều bị cùng một người nam nhân lấy đi, hiện nay
người nọ trên giang hồ thanh danh ngày càng hiển hách, như mặt trời ban
trưa, đã mơ hồ có chút khí thế ‘ hậu nhân khả uý’.
Sở Phi Dương cũng không để ý đến loại hư danh đó, nhưng đã sớm
muốn cùng nam nhân này so tài, chỉ khổ nỗi không có cơ hội. Đại hội luận
võ lần này thật ra cũng là một thời cơ tốt.Mọi việc cũng không cần nhắc
tới, cuối cùng Sở Phi Dương vẫn đường đường chính chính mà đem tấm
biển ‘ Thiên hạ đệ nhất nhân’ đã hiện ra chút phong cách cổ xưa cũ kĩ kia
thắng về nhà, tối trọng yếu chính là kết giao được một vị bằng hữu đáng
giá.
Vào buổi tối, Quân Thư Ảnh đánh giá tấm hoành phi phía trên còn có
mấy chữ lớn rồng bay phượng múa kia, nét mặt lộ ra thập phần thoả mãn.
Sở Phi Dương từ phía sau ôm y cười nói ” Ta nói với ngươi a, thực sự
quan tâm thứ này?! Danh hào nghe thì êm tai, thế nhưng tấm biển này quá
lớn, treo ở nhà có điểm quái.”
Quân Thư Ảnh sờ cằm quan sát một chút, cũng gật đầu nói ” Treo lên
đúng là có điểm kỳ lạ, cùng với bài trí trong nhà chúng ta thập phần không
phù hợp, vậy xếp lại đi.”
Đại thủ vung lên, Sở Phi Dương khổ cực thắng trở về ” Thiên hạ đệ nhất
nhân’ cứ như thế bị ném vào góc thư phòng chờ bụi phủ.
Sở Phi Dương dụng lực đem Quân Thư Ảnh bế lên, cười nói ” Hiện tại
đại hội luận võ cũng kết thúc, tướng công ngươi cũng không để ngươi thất
vọng, lúc này ngươi cũng không có gì để nói phải không?”
Cho dù qua bao nhiêu năm Quân Thư Ảnh cũng không học được cách
thản nhiên mà đáp lại Sở Phi Dương trêu chọc, quay đầu nhìn sắc trời vẫn
còn chút sáng, Quân Thư Ảnh nhếch cách môi mỏng nói ” Trước mang ta
đi tắm rửa….”