” Ân, đánh thức ngươi?” Sở Phi Dương thấp giọng hỏi, đưa tay đem
người ôm vào trong ngực.
Quân Thư Ảnh theo lực đạo của hắn nhích người lại gần, sợi tóc mềm
mại ở giữa cổ hắn trêu chọc vài cái, khiến Sở Phi Dương có chút tâm viên ý
mã.
Quân Thư Ảnh khẽ ngáp một cái, có phần buồn ngủ ” Đừng nói chuyện,
ngủ đi….”
Sở Phi Dương ôm thân thể ấm áp trong lòng, nhịn không được đưa tay
nâng cằm Quân Thư Ảnh lên, tinh tế thân mật hôn xuống.Quân Thư Ảnh
giật giật lông mi, nhưng chưa mở mắt, hơi hơi hé môi, để cho đầu lưỡi
mềm nhẹ kia thâm nhập vào trong miệng mình.
Phục tùng như vậy? Sở Phi Dương nhíu mày, bắt đầu ‘ được một tấc lại
đòi tiến một thước’.
Vẫn chìm đắm trong nụ hôn Quân Thư Ảnh lại cảnh giác mà bắt lấy bàn
tay đang cư xử xấu của hắn, trừng mắt nhìn Sở Phi Dương một lát, xoay
người sang chỗ khác cuộn mình lại không cho Sở Phi Dương thực hiện
được ” Ngươi bận cả ngày không mệt sao, đừng nháo ta.”
” Ta có thể nháo ngươi ta đương nhiên không mệt, đa tạ Quân công tử
quan tâm. Ngươi mau tới đây.” Sở Phi Dương oán hận mà cắn răng, vươn
tay nghĩ muốn đem cái tên nổi lửa nhưng không phụ trách cho hắn dập lửa
kéo qua.
Phải biết rằng, đây cũng không phải lần đầu tiên! Nửa tháng, Quân Thư
Ảnh nửa tháng không cho hắn chạm tới! Người này rắp tâm cái gì? Muốn
mưu sát chồng sao?
Thế nhưng Quân Thư Ảnh đã quyết ý, không hợp tác là không hợp tác,
không phụ trách chính là không phụ trách, mặc cho Sở Phi Dương lửa dục