Suốt ngày gặp người trong giang hồ nên tiểu nhị trong tửu lâu đã sớm
luyện thành cho mình một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vì thế khi trông thấy một
đôi giày nỉ trắng noãn bước vào, bóng dáng thon dài thanh lịch xuất hiện,
tiểu nhị đang chạy hối hả ở gian đại đường vừa nhìn liền biết ngay vị khách
mới tới này cùng những vị khách bên trong không giống nhau, vội buông
ấm trà, ân cần nghênh đón, bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Khách quan
thỉnh vào trong, bên ngoài thật lạnh a. Khách quan có mấy người? Nghỉ trọ
hay là ở trọ a?”.
Người tới vỗ vỗ tuyết trên thân, gật gật đầu với tiểu nhị, mở miệng nói:
“Không trọ, tất cả món ăn trong tửu lâu mỗi thứ một phần, thanh đạm chút,
ta muốn mang đi.”
“Ai, đã biết, khách quan ngồi chờ, tiểu nhân đi bảo người làm.” Tiểu nhị
nhanh nhẹn dẫn người vào phòng bên trong, mang ghế lại, lấy khăn lau lau
xoa xoa, mời khách nhân ngồi xuống, lại rót nước trà bưng lên, rồi phi như
bay tới chỗ chưởng quầy.
Quân Thư Ảnh nhìn nhìn nước trà trong chén, bên trong màu sắc thanh
nhẹ, nhàn nhạt trôi nổi mấy cái lá trà, không khỏi nhíu mày, đem nước trà
đặt sang một bên.
Từ sau sinh thần của Viên Khang Thọ, sư phụ Sở Phi Dương – Tín Bạch
tựa hồ cũng không còn cố chấp như trước nữa. Tuy rằng không nói rõ, lão
nhân ngoan cố này hiển nhiên đã phải cắn răng cam chịu chấp nhận y – tiền
giáo chủ ma giáo, lại còn là một nam nhân, bồi ở bên người Sở Phi Dương.
Hiện giờ không biết Sở Phi Dương cùng sư phụ hắn mưu đồ bí mật
chuyện gì, thế nhưng cứ như vậy mà chuyển nhà tới dưới chân Thanh
Phong Kiếm Phái.
Quân Thư Ảnh đương nhiên không thích nơi này, Sở Phi Dương lại
quyết tâm phải về, cưỡng bức dụ dỗ, thủ đoạn gì cũng đã dùng qua, Quân