giận, lại nhìn nhìn những người vừa được cậu ta cứu, mặt mày u ám nhìn
hai người bọn họ, đối cậu ta chẳng tỏ ra nửa phần cảm kích.
“Không biết các hạ đang cười điều gì? ” Nam tử trẻ tuổi nhíu mày thắc
mắc nói:“ Ngươi… ”
Cậu còn chưa dứt lời, chỉ thấy nam nhân phía đối diện vốn đang lạnh
nhạt cười đột nhiên thân hình khẽ động, biến hóa như ảo ảnh, thẳng hướng
lại đây.
Bạch y nhân phi thân lên phía trên, nhẹ nhàng hạ xuống một chỗ khác.
Dưới chân còn chưa kịp đứng vững, một đạo nội kình như gió táp theo phía
sau đâm thẳng đến. Bạch y nhân lập tức vận khởi nội lực, cầm kiếm múa
một vòng, hướng phía sau quét tới, đồng thời xoay người lại.
“Sở đại hiệp cẩn thận!” Một thanh âm từ trên lầu truyền xuống.
Bạch y nhân lúc này mới thấy rõ,trên thân kiếm trong tay hắn đã đính
mấy cái tế châm*( kim nhỏ) lấp lánh lục quang, nam nhân trước mặt huy
tay phải mang theo ba đạo ngân quang thẳng hướng mặt mà bay đến.
Bạch y nhân đang muốn lui về phía sau, lại thấy người nọ bỗng nhiên
dừng lại công kích, ngón tay kẹp ba cái ngân châm vững vàng dừng ngay
trước mũi.
“Ngươi họ Sở?” Nam nhân nhíu mày, trong khẩu khí pha lẫn nhè nhẹ ý
tứ không rõ.
Bạch y nhân không biết cái này thì có quan hệ gì, nhưng vẫn gật gật
đầu.
“Sở đại hiệp?! Hừ!”Nam nhân hạ xuống mí mắt, khinh thường hừ lạnh
một tiếng.