Tuy rằng đối với sự khinh thường của y có chút mạc danh kì diệu* (ko
hiểu ra sao). Bạch y nhân vẫn là thái độ đúng mực, nói: “Tại hạ Sở Vân
Phi, là đại đệ tử phái Thiên Sơn. Tại hạ tự biết năng lực còn thấp, là do
bằng hữu trên giang hồ cấp chút mặt mũi, mới xưng hô một tiếng Sở đại
hiệp. ”
Quân Thư Ảnh ngượng ngùng thu hồi thế công, tiểu nhị nãy giờ vẫn
đứng ngoài xem cuống quít nhân cơ hội tiến lên nói: “Khách quan đồ ăn
ngài dặn đã làm xong, chúng ta cũng đãxếp hết vào thực hạp cho ngài rồi,
ngài về đến nhà cũng sẽ vẫn còn nóng hầm hập. Ngài xem… ”
Quân Thư Ảnh ý bảo hắn mang lên, chờ tiểu nhị vẻ mặt niềm nở mang
thực hạp tinh xảo đến, Quân Thư Ảnh xuất ra một thỏi bạc đưa cho hắn
xoay người liền rời đi.
Sở Vân Phi không biết đây là chuyện gì xảy ra, người này như thế nào
vừa nãy sát khí mười phần, rồi đột nhiên nói đi là đi, chỉ còn cách thu kiếm,
đuổi theo vài bước nói: “Huynh đài xin dừng bước, chuyện vừa rồi còn
chưa có…”
“Ta ghét nhất người nào hay thích xen vào việc của kẻ khác, đã hay xen
vào việc người khác lại còn lại mang họ Sở ta càng ghét hơn, ngươi hãy tự
lo thân mình đi. ” Quân Thư Ảnh ném lại mấy câu, ra cửa liền phi thân rời
đi, hảo khinh công lập tức liền không thấy bóng dáng, khiến Sở Vân Phi âm
thầm cứng lưỡi.
Công lực tốt như vậy, nếu vừa rồi thật sự cùng y chém giết, nhất định
không chiếm được thế thượng phong. Sở Vân Phi lắc lắc đầu, vội vã trở lại
với đồng bạn.
“Người này bất thường kiêu ngạo, xuống tay ngoan độc, tựa hồ có chút
tâm thuật bất chính. Không biết có lại lịch gì, chẳng qua ở ngay dưới chân