mức. Ta chỉ hận không thể giáp mặt tỉnh ngộ hắn, không nên cứ tiếp tục sai
lầm như vậy nữa. ”
“Được rồi, được rồi!” Tiểu khúc vội trấn an nói: “Ngốc, ngươi bớt giận
đi, những việc bát quái gì gì đó là khi bọn họ không có việc gì lấy ra tiêu
khiển thôi. Đừng quên lần này ngươi xuống núi là có nhiệm vụ của sư môn
trong người. Chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn. ”
“Cái này đâu phải chỉ là giang hồ bát quái…” Sở Vân Phi không đồng ý
nói, vừa nhấc đầu thấy tiểu Khúc vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, giật mình
chuyển sang thở dài một tiếng: “Nhiệm vụ sư môn ta đương nhiên nhớ. Sư
phụ bảo ta đi tìm về nửa đoạn Hiểu Tinh kiếm bị trộm đi. Nhưng manh mối
chỉ có Thanh Châu mà thôi. Đã nhiều ngày ở đây điều tra nghe ngóng, một
manh mối cũng tìm không được. Mặc dù có mấy môn phái cùng phái Thiên
Sơn ta có giao hảo tương trợ, nhưng vẫn như cũ không chút tiến triển. Ta
hiện giờ thật sự là, hết đường xoay sở. ”
Tiểu khúc vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói: “Xe đến trước núi ắt có đường, nghĩ
thoáng ra chút, a ngốc, ta cũng sẽ giúp ngươi. ”
************
Quân Thư Ảnh một mạch thi triển khinh công bay trở về nhà, vừa vào
cửa liền nhìn thấy Sở Phi Dương đưa lưng về phía đại môn, ngồi xổm trước
cái bàn.
“Ngươi đang làm gì đó?” Quân Thư Ảnh đi tới, đặt thực hạp cầm trong
tay lên trên mặt bàn.
Khi đến gần mới thấy rõ, sắc mặt Quân Thư Ảnh lập tức cứng đờ.
Sở Phi Dương đau lòng ôm Tiểu Thạch Đầu đang nhào vào lòng hắn, ô
ô khóc, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.