Quân Thư Ảnh bị ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm làm lóa mắt, y
không nghĩ tới Sở Phi Dương nói rút liền rút, lại còn dứt khoát chĩa kiếm
vào y, nhất thời sững sờ một chút, trong lòng thế nhưng có gì đó không
thoải mái. Tuy nhiên, chốc lát phần ủy khuất, oán phẫn này đều biến thành
đào thiên nộ hỏa, hừng hực thiêu đốt ở trong ngực, bàn tay cầm chuôi kiếm
nhất thời trở nên căng thẳng, dưới chân vừa động, một đạo ngân quang
thẳng hướng Sở Phi Dương đâm tới.
Sở Phi Dương khóe miệng nở nụ cười khẽ, cước bộ nhẹ nhàng, uyển
chuyển hơi nghiêng thân mình, nhưng chưa nghênh chiến, mà đem mũi
kiếm tà tà chỉ xuống phía dưới, tay trái cầm vỏ kiếm nhanh chóng khẽ lật.
“Kengg…” Chỉ nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, Quân Thư Ảnh
nhìn chăm chú thì thấy kiếm của mình đã bị vỏ kiếm của Sở Phi Dương thu
vào vững vàng. Quân Thư Ảnh muốn dùng lực rút kiếm ra, nhưng Sở Phi
Dương đem kiếm trên tay phải ném đi, chỉ cầm lấy vỏ kiếm sử một chút
lực, kéo Quân Thư Ảnh đến trước ngực, mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy.
“Được rồi, được rồi.” Sở Phi Dương cười đến mặt mày loan loan, ở sau
tai Quân Thư Ảnh hôn hôn, “Đừng tức giận như vậy a, ta chỉ đùa chút
thôi.”
“Hỗn đản ai vui đùa với ngươi, buông ra!” Quân Thư Ảnh giãy giụa, tức
giận nói: “Buông ra, cùng ta hảo hảo đánh một hồi.”
“Không muốn.” Sở Phi Dương kiên quyết cự tuyệt, vô cùng thân thiết
lấy chóp mũi cọ cọ mái tóc dài phía sau của Quân Thư Ảnh, ôn nhu nói:
“Ta làm sao nỡ lòng đánh nhau với ngươi chứ.”
Quân Thư Ảnh lại giãy giụa, vặn vẹo, cuối cùng đành phải bỏ cuộc chỉ
hừ lạnh hai tiếng.
Sở Phi Dương cười cười, buông ra một tay, lấy đi thanh kiếm trên tay
Quân Thư Ảnh đặt lên bàn, rồi lại ôm y, thanh âm trầm thấp đến không thể