Tiểu Thạch Đầu dẩu môi, lại cúi đầu nghịch góc áo, giống như góc áo
kia là một thư gì đó thực đáng giá để nghiên cứu.
Quân Thư Ảnh thấy Tiểu Thạch Đầu tựa hồ không muốn tha thứ cho
mình, có chút không biết nên như thế nào dỗ dành bé con.
Sở Phi Dương đã đi tới, bàn tay to đặt trên trán Tiểu Thạch Đầu, nhẹ
nhàng cười nói: “Được rồi xú tiểu tử, già mồm cãi láo ngươi cũng nên nể
mặt cha, lúc cha trở về ngươi rõ ràng ghé vào cái đệm ngủ rất ngon đi, có
chỗ nào ủy khuất ngươi.”
Tiểu Thạch Đầu chu chu cái miệng nhỏ, bộ dạng muốn khóc mà không
khóc được nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương làm bộ trên lòng bàn tay ói
ra khẩu nước miếng. Tiểu Thạch Đầu nâng tay lau con mắt, chuyển hướng
Quân Thư Ảnh duỗi hai tay ra: “A cha, a cha ôm Tiểu Thạch Đầu___!”
Quân Thư Ảnh nhìn nhìn một cha một con diễn qua diễn lại, hoàn toàn
vô lực, bất đắc dĩ ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy
mĩ mãn ghé lên vai Quân Thư Ảnh, chôn mặt trong chiếc khăn lông quấn
quanh cổ y, thoải mái mà hừ hai tiếng.
“Tiểu tử này, cái cốt học võ thì bình thường, mà công phu làm nũng lại
nhất lưu.” Sở Phi Dương bất đắc dĩ nói: “Không biết học từ ai a.”
Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái, chỉ chỉ thực hạp trên bàn: “Hãy bớt
sàm ngôn đi. Đây là ban nãy ta đến tửu lâu mua về, mau mang bày ra bàn,
ăn cơm.”
Sở Phi Dương nhìn nhìn hạp tử*(hộp) kia điêu hoa khắc thảo vô cùng
tinh xảo, xoa trán nói: “Thứ này hẳn không ít tiền?”
“Cũng không còn biện pháp nào khác, bên ngoài rất lạnh, không dùng
hạp tử đồ ăn sẽ lạnh mất.” Quân Thư Ảnh chau mày nói: “Ngươi làm gì mà
ngay cả cái này cũng muốn tính toán chi li?”