nghe thấy: “Có điều ta không ngại cùng ngươi lên giường luận bàn, luận
bàn…”
Quân Thư Ảnh mạnh mẽ thoát khỏi Sở Phi Dương, vội vàng quay đầu
lại nhìn Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn ngồi trên đệm mao chiên bên cạnh
bàn, cái đệm kia là do Quân Thư Ảnh sợ Tiểu Thạch Đầu bị lạnh, cố ý độn
thêm mấy lớp, mới đặt Tiểu Thạch Đầu lên.
Chiếc mũ trên đầu Tiểu Thạch Đầu hơi lệch, trên cái áo bông dày màu
đỏ thẫm dược thêu hoa tinh xảo, bao lấy thân thể tròn vo lộ ra đôi hài đầu
hổ nhỏ xinh, bé con vẻ mặt tò mò nâng đầu, đôi mắt to đen nhánh nhìn cái
này lại xem cái kia. Nhìn đến sự chú ý của Quân Thư Ảnh trên người mình,
Tiểu Thạch Đầu chùi chùi miệng, cúi đầu, do áo bông quá dày nên khó di
chuyển được, cánh tay nhỏ nhắn, bàn tay xinh xắn túm lấy một đạo thiết
liên tinh tế quấn quanh bụng kéo kéo, làm cho thiết liên phát ra tiếng “loạt
soạt”, rồi lại ủy khuất nhìn Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh nháy mắt có cảm giác mà trước kia khi y mưu toan
chuyện xấu chưa từng cảm thụ qua, Sở Phi Dương hết lòng hết sức, hao phí
tâm tư hi vong khiến y cảm nhận được một loại cảm giác: cảm giác tội ác,
cảm giác tội ác sâu sắc. trong đôi mắt to tròn, hắc bạch phân minh ngân
ngấn nước đang chăm chú nhìn mình, y cảm thấy thật sự đối Tiểu Thạch
Đầu làm một chuyện vô cùng quá đáng.
Quân Thư Ảnh lấy chìa khóa ra, đi đến ngồi xổm xuống, chỉnh lại mũ
da hổ cho Tiểu Thạch Đầu, đồng thời giải trừ thiết liên quanh bụng bé.
Tiểu Thạch Đầu nắm lên góc áo ngắm nghía, không muốn nhìn Quân
Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh có điểm hối hận vì đối đãi Tiểu Thạch Đầu như
vậy, ôm lấy bé con đặt lên bàn, nâng khuôn mặt của bé con lên cọ cọ, thở
dài nói: “Tiểu đông tây, sợ lắm phải không, lần sau sẽ không thế nữa.”