phi tiếu nhìn y.
“Đi thôi.” Sở Phi Dương sờ sờ cằm, không có hảo ý cười nói: “Theo ta
trở về phòng.”
Nhiều năm như vậy, đối với hành vi của Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh
đã sớm tập mãi thành quen, lúc này y ngay cả đáp lại cũng lười, hạ mắt
xem tiếp quyển sách trong tay.
Sở Phi Dương cũng không để ý, ôm cánh tay đi đến bên cạnh tọa ỷ
Quân Thư Ảnh ngồi, ngồi xổm xuống, cười, sờ sờ thượng hảo tú bì được
lót trên ghế, rồi thuận tay trượt đến trên đùi Quân Thư Ảnh, nhẹ nhàng vuốt
ve.
“Không muốn trở về phòng cũng được, ta còn chưa cùng ngươi tại thư
phòng làm chuyện đó đâu…” Nói xong, tay trái liền trượt vào trong vạt áo
Quân Thư Ảnh, ngựa quen đường cũ sờ soạng lên phía trên.
Quân Thư Ảnh lập tức nắm lấy cổ tay đang tác loạn của hắn, để cuốn
sách sang một bên, bất đắc dĩ nói: “Trở về phòng đi.”
Sở Phi Dương di chuyển ngón tay, sờ soạng đến phần ngực trái ấm áp,
mềm mại kia, uốn cong ngón tay, gãi gãi hai cái.
Quân Thư Ảnh nhăn lại lông mày, trên tay sử lực muốn kéo tay hắn ra,
Sở Phi Dương bên môi khơi mào một mạt cười, cũng dùng tới khí lực
không cho Quân Thư Ảnh toại nguyện, ngón tay tại nơi đó nhẹ nhàng ma
sát.
Quân Thư Ảnh muốn đứng lên né tránh, trong miệng nói: “Đủ rồi, đừng
ở đây…”
Sở Phi Dương lại đứng dậy, một tay đưa y áp trở về cái ghế, bản thân
cũng cúi người đè ép xuống phía dưới, ở trên môi Quân Thư Ảnh hấp xuyết