“Ngươi sao vậy?” Quân Thư Ảnh có chút khó chịu xoay xoay thân thể.
Một bên bị ra sức dùng thủ doạn đùa bỡn, bên kia lại bị vắng vẻ không
chiếm được một tia an ủi, cảm giác quá mức không cân bằng khiến y có
chút không thoải mái.
Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn nhìn y, tiến đến môi y nhẹ nhàng hôn,
con ngươi mang ý cười nhìn thẳng hai mắt Quân Thư Ảnh, nhưng động tác
trên tay một khắc cũng không tạm dừng.
“Làm sao vậy? Ngươi muốn ta như thế nào?” Sở Phi Dương cười hỏi.
“…..” Quân Thư Ảnh mở mắt, âm thầm nâng tay phủ lên tay Sở Phi
Dương muốn hắn di chuyển.
Sở Phi Dương lại trượt xuống phía dưới, nắm lấy tay Quân Thư Ảnh
hôn hôn, kéo ngón tay y ấn đến trước ngực phải. Quân Thư Ảnh cương một
chút, nhanh chóng rút tay ra, Sở Phi Dương thuận theo y, cười cười, tại nơi
mà chỉ cần hơi động một chút sẽ hơi đứng lên nhẹ nhàng liếm. Nghe được
tiếng Quân Thư Ảnh thở dốc, Sở Phi Dương lại dừng lại.
“Ngươi muốn ta cũng….ở nơi này.” Sở Phi Dương tại nơi phụ cận có
chút giống như vô ý gãi gãi, cười nói: “Vậy trả lời ta một vấn đề.”
“Hỗn đản…vấn đề gì?” Quân Thư Ảnh hơi thở có chút bất ổn hỏi lại.
“Ngươi buổi chiều có nhắc đến đoạn kiếm kia là do đuổi giết một tên
côn đồ vô lại lấy được. Ta biết ngươi tuy rằng thích gây rắc rối nhưng dứt
khoát sẽ không nhàm chán đến mức vô duyên vô cớ đuổi theo giết tên côn
đồ nào đó của hạ cửu lưu. Rốt cuộc là tại sao?” Sở Phi Dương khí định thần
nhàn nói.
“Ngươi…chỉ vì hỏi cái này”, Quân Thư Ảnh có chút khó tin ngẩng đầu
nhìn hắn.