một chút, kề sát mặt y cười nói: “ Lúc trước ta nói trở về phòng ngươi lại
không để ý tới. Nếu đã như thế ta làm sao có thể làm trái ý ngươi…”
“Vô nghĩa…” Quân Thư Ảnh khép hờ đôi mắt, chịu đựng đầu ngón tay
đang làm loạn tại ngực trái, cố gắng áp chế hơi thở ngày càng rối loạn.
“Thế nên sau này khi ta gọi ngươi, ngươi nên hảo hảo đáp ứng. Nếu
không, ta không quan tâm…đem ngươi…ngay tại chỗ…hành quyết.” Sở
Phi Dương thuận lúc Quân Thư Ảnh ngẩng cổ cúi xuống nhẹ nhàng hôn,
tay phải kéo tay Quân Thư Ảnh qua, mười ngón giao nhau, tay trái vốn
đang tác loạn rút ra, vừa hôn môi vừa từ từ thoát ra xiêm y trước ngực
Quân Thư Ảnh, lộ ra một mảnh vân da tinh tế mềm mại dèo dai nhưng đã
lâu chưa thấy ánh mặt trời, lại thô lỗ kéo mạnh xuống phía dưới, khiến hai
điểm đỏ tươi trước ngực kia bại lộ ra bên ngoài.
Sở Phi Dương một đường nhẹ nhàng liếm hôn, rồi từ từ trượt về bên
trái. Một tay Quân Thư Ảnh mò mẫm trên mái tóc dài của Sở Phi Dương,
không biết là muốn đẩy ra hay là ôm lấy, hơi mở miệng nói: “Kiểm tra chốt
cửa.”
Sở Phi Dương không để ý tới y, chỉ chú ý điểm hồng nhuận bên trái kia
bị hắn nhu lộng giờ đã hơi hơi đứng thẳng, nhẹ nhàng thổi một hơi, cảm
thấy áp lực của bàn tay nơi đỉnh đầu mạnh xuống một chút, cong môi cười
cười, vươn đầu lưỡi liếm vài vòng xung quanh, mới há miệng ngậm vào,
không quên nhẹ nhàng trấn an Quân Thư Ảnh.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở ngày càng dồn dập và hỗn loạn. Sở
Phi Dương dùng hết khả năng khiêu khích, nhẹ nhàng mơn trớn dục niệm
đang từ từ đứng lên. Cho đến lúc nó so với ban đầu rõ ràng trướng đại gắng
gượng đứng lên mới nhẹ nhàng nhả ra, cười cười, lộ ra ngón tay thon dài,
đem nó kẹp vào giữa ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức, lại tại trước
ngực nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.