đưa cho ngươi, y không có lý gì lại đưa ngươi kiếm giả, nếu bằng hữu của
ngươi không nhìn lầm, thì chỉ có khả năng là kiếm Quân Thư Ảnh lấy được
ngay từ đầu đã là giả.”
Sở Vân Phi buông tách trà, vội la lên: “Sở đai ca đừng hiểu lầm, đệ
tuyệt đối không hoài nghi bằng hữu của huynh.”
Sở Phi Dương nhíu mày, đợi cậu nói tiếp.
Sở Vân Phi lấy một mảnh giấy từ trong tay áo ra, đưa cho Sở Phi
Dương: “Sở đại ca, nhìn xem, sẽ hiểu ngay thôi.”
Sở Phi Dương tiếp nhận, mở tờ giấy, chỉ thấy trên đó xiêu vẹo mấy chữ:
“Kiếm này là giả, nếu muốn tìm Hiểu Tinh về thì một mình Sở Phi Dương
phải đến Cẩm Tú Lâu vào giờ hợi ngày mười hai tháng Chạp. Nếu như làm
trái, kiếm hủy, nhớ lấy.”
“Đêm nay?” Sở Phi Dương nhíu mày: “Thứ này từ đâu mà đến?” Ban
đầu hắn tưởng rằng Sở Vân Phi cùng Hiểu Tinh kiếm chỉ là chuyện trùng
hợp, hiện giờ xem ra có người đang muốn tính kế hại hắn.
“Ngay tại trong chuôi kiếm.” Sở Vân Phi lấy kiếm ra, dùng tay ma xát
xung quanh chuôi kiếm một vòng, vẻ mặt đau khổ nói: “Đều do lúc ấy đệ
không nhìn kỹ, bằng không cũng không làm phiền Sở đại ca thế này.”
Sở Phi Dương vỗ vỗ vai cậu, thầm nghĩ lúc ấy ngươi bị y khí đến giận
sôi máu, có thể nhớ rõ mới lạ.
“Sở đại ca, đệ…đệ không còn cách nào khác mới phải đến tìm huynh,
đệ sợ nếu không làm theo những gì trên giấy viết, người nọ thật sự sẽ hủy
kiếm…” Sở Vân Phi khó xử nói.
Sở Phi Dương trấn an cười nói:“ Nào có gì phiền toái, ta thấy người này
là nhằm vào ta mà đến, ngược lại chính là làm liên lụy đến ngươi. Ngươi