Cùng lúc đó trên Lãng Nguyệt Sơn, vị thiếu chủ trẻ tuổi tương lai đầy
hứa hẹn lại vừa anh tuấn tiêu sái của Thanh Phong kiếm phái đang ở trong
phòng, bị âm thanh của pháo hoa làm cho kinh sợ, bỏ lại thứ gì đó đương
cầm trong tay đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới chân núi là nơi phát ra
một mạt mạt hồng sắc diễm hỏa kia.
“Thật không có trách nhiệm, ta cũng không phải nhũ mẫu của tiểu Kì
nhi a!” Tín Vân Thâm vẻ mặt chán nản ai thán kêu một tiếng.
Sở Vân Phi chờ chưa được bao lâu, đã thấy Sở Phi Dương cùng Quân
Thư Ảnh một trước một sau theo ra đại sảnh. Hai người đều thay xiêm y
thẫm mầu, một thân túc mục*(nghiêm túc,trang nghiêm), so với bộ dạng
bình thường nhàn nhã lúc trước có phần lạnh lùng nghiêm nghị hơn.
“Đi thôi”. Sở Phi Dương đi qua bên người Sở Vân Phi, cười cười với y.
Sở Vân Phi vội vàng quay sang cười đáp trả, Quân Thư Ảnh mặt không
đổi sắc, theo sát từ phía sau đi qua trước mặt Sở Vân Phi. Sở Vân Phi nhìn
bóng dáng hai người, có chút mơ hồ.
Khó trách trên giang hồ có lời đồn đãi như vậy, lúc nào cũng đồng tiến
đồng ra, quả thực dễ làm cho người ta hiểu lầm mà. Sở Vân Phi âm thầm
nghĩ, gật gật đầu, rồi nhanh chóng đuổi theo.
Khi ba người tới được Cẩm Tú Lâu ở trong thành, vẫn còn chưa đến
thời gian ước định. Sở Phi Dương mang theo Quân Thư Ảnh và Sở Vân Phi
đi vào tửu lâu lên tầng hai, nấp vào một nhã gian, không làm kinh động đến
ai. Sở Phi Dương liễm tức* (thu lại hơi thở) tra xét bốn phía, nhưng chưa
phát hiện người nào có nội lực cao thâm, cũng không thấy nhân vật nào khả
nghi.
“Ngươi tạm thời không cần hiện thân, chúng ta nên âm thầm quan sát
trước một phen, để tránh có âm mưu cùng bẫy rập gì đó.” Quân Thư Ảnh
đứng phía sau Sở Phi Dương nói.