“Còn muốn gạt ta! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã nói kiếm này là của
ngươi, vật hỏng này ta có thể cho ngươi, nhưng bảo đồ giấu trong đó là của
ta!”
“Được được, bản đồ gì cũng đều cho ngươi, ngươi mau đưa thanh kiếm
trả lại cho ta.” Sở Vân Phi vội la lên.
“Ta không tin ngươi! Ngươi nói ngươi quen biết Sở Phi Dương, vậy bảo
hắn đến mà lấy!”
Hai người cứ tiếp tục cuộc đối thoại không thể có kết quả. Sở Phi
Dương nhịn không được, trạc trạc bả vai Quân Thư Ảnh, ý bảo y hiện tại đi
ra ngoài.
“Để làm gì?” Quân Thư Ảnh quay đầu lại dùng khẩu hình hỏi, thần tình
nghi hoặc.
Sở Phi Dương cũng không giải thích, chỉ hướng y cười cười, vẫn như cũ
ý bảo y ra ngoài trước. Quân Thư Ảnh tuy rằng không hiểu gì, nhưng vẫn
gật gật đầu đi ra ngoài.
“Yêu, lần này lại là cây hành củ tỏi nào tới nữa a?!” Thanh âm kia lại
reo lên.
Lời nói còn chưa dứt chỉ nghe thấy “Sưu” một tiếng xé gió, kèm theo đó
là tiếng kêu đau đớn.
“Ngươi…ngươi dám đả thương ta! Ngươi…”
“Ngươi làm gì vậy?! Kiếm còn đang ở trên tay gã, sao ngươi có thể làm
như thế?!” Sở Vân Phi cũng nổi giận nói.
Quân Thư Ảnh không để ý tới cậu, chỉ lạnh lùng đáp: “Ta chẳng những
dám đả thương ngươi còn dám giết ngươi. Kiếm trong tay ngươi là quan