Sở Vân Phi tiếp nhận vội vàng kiểm tra, sau khi xác định là thật mới
dám thở dài nhẹ nhõm, cảm kích nói lời cảm tạ với Sở Phi Dương.
“Không cần giữ lễ tiết như thế, ta trái lại còn có chút vấn đề, muốn hỏi
vị “đại ca” này.” Sở Phi Dương điểm huyệt đạo của gã, cười tủm tỉm tiến
đến trước người nọ.
“Ngươi…ngươi là ai?!” Người nọ mở to hai mắt hoảng sợ nói.
“Ngươi không phải mới vừa rồi vẫn còn ồn ào muốn gặp tại hạ sao.” Sở
Phi Dương cười nói.
“Sở Phi Dương, Sở Phi Dương củaThanh Phong Kiếm Phái sao?”
Người nọ ánh mắt lại trừng càng tợn.
Sở Phi Dương một mặt cười gật đầu, một mặt cảm thán lời này sao lại
quen tai như vậy, người quá nổi danh quả nhiên không phải tốt a.
“Hải, hồng thủy lọt miếu Long Vương…” Người nọ nhếch miệng cười
nói, lại bị Sở Phi Dương chặn ngang: “Ít theo ta loạn làm thân, ta hỏi ngươi
mấy câu, ngươi thành thật trả lời cho ta.”
“Được, được, ngài hỏi, ngài hỏi!” Người nọ nịnh nọt cười nói, trên
khuôn mặt bẩn thỉu chỉ có răng nanh cùng ánh mắt là có thể trông thấy rõ
ràng, “Ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn! Muốn làm năm…”
“Ngươi là ai?” Sở Phi Dương hỏi.
“Giang Tam.” Người nọ sảng khoái trả lời.
“Đang làm gì?” Sở Phi Dương tiếp tục hỏi.
“Đệ tử Cái Bang.” Người kêu Giang Tam tự hào đáp.
“Nga, ăn xin a.” Sở Phi Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.