“Sở đại hiệp ngài hiểu lầm rồi, đệ tử Cái Bang cùng với ăn xin tầm
thường làm sao giống nhau…” Người nọ nước miếng văng tứ tung bất mãn
nói.
“Ăn xin không tầm thường…không phải vẫn là ăn xin sao.” Từ nãy đến
giờ, Sở Vân Phi vẫn cùng Quân Thư Ảnh ngoan ngoãn đứng sau Sở Phi
Dương nghĩ nghĩ nói.
“Ngươi xú tiểu tử này! Có phần cho ngươi xen vào nói sao?!” Giang
Tam trừng mắt nhìn về phía Sở Vân Phi, bộ dáng hung ác như muốn bổ
nhào về phía trước, đáng tiếc do huyệt đạo bị chế trụ nên không thể động
đậy.
“Kiếm này ngươi lấy được từ đâu?” Sở Phi Dương tiếp tục hỏi. Vừa rồi
lúc hắn túm được người này, vẫn chưa nhận thấy được gã có nội lực. Tuy
rằng người có nội lực cao cường, có thể dễ dàng thu liễm nội lực không cho
người khác phát hiện nhưng nếu muốn làm cho kinh mạch cả người trống
trơn không một tia chân khí lưu động — Sở Phi Dương hành tẩu giang hồ
nhiều năm như vậy, còn chưa gặp qua công phu kiểu này.
“Là một người thần bí võ công rất lợi hại giao cho ta!” Giang Tam trả
lời.
“Việc này ta cũng thấy được. Khi ta đuổi theo người nọ đến trên núi, gã
xuyên qua rừng cây bên kia. Ta chậm hơn hắn một bước khiến cho hắn tiến
vào trong rừng chạy thoát. Ta đi vào nơi đây thì nhìn thấy người này.” Sở
Vân Phi chứng thật nói.
“Vậy ngươi nói giấu bản đồ là làm sao?”
“Cũng là người kia nói.”
“ Hồ ngôn loạn ngữ.” Quân Thư Ảnh vẫn im lặng không lên tiếng nãy
giờ hừ lạnh một tiếng: “ Nếu thực sự có giấu bản đồ kho báu, người kia vì