Xoảng một tiếng, cái chén vỡ vụn. Quân Thư Ảnh nắm cổ Cao Phóng,
tay nổi gân xanh, hung tợn nói: “Ngươi càng ngày càng làm càn. Cho rằng
ta thật sẽ không giết ngươi sao?”
Cao Phóng trợn mắt, há to mồm, hai tay cố kéo tay Quân Thư Ảnh ra.
Quân Thư Ảnh tay dùng sức đến khi thấy hắn trên mặt không còn chút
huyết sắc mới buông tay ra, lạnh lùng nhìn xuống.Cao Phóng ôm cổ ngã
ngồi trên mặt đất hớp lấy từng ngụm không khí, chật vật không chịu
nổi.“Ta… ta biết sai rồi, giáo chủ thứ tội.” Cao Phóng khó khăn ngẩn đầu
nhìn về hướng Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, phân phó: “Ngươi đi an bài phòng
ngự, phòng khi Thanh Lang tấn công. Nếu không có chuyện quan trọng
đừng tới quấy rầy ta.”
Cao Phóng cúi đầu tuân lệnh. Quân Thư Ảnh gật đầu thản nhiên nói:
“Ngươi lui ra ngoài đi.”
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Cao Phóng theo mặt đất bò lên, cố ngăn tiếng
ho khan, khom người lui ra sau. Cái cổ trắng hiện lên rõ ràng vài vết xanh
tím. Quân Thư Ảnh nhíu mày nghe tiếng bước chân cùng tiếng chuông trên
người Cao Phóng dần dần đi xa, y liền đến bên giá sách rút ra vài quyển,
tiếp tục cúi đầu miệt mài đọc.
Quân Thư Ảnh ngoài mặt ra vẻ mạnh mẽ nhưng cơ hồ không có lúc nào
là không lo lắng hãi hùng. Nội lực không thể ổn định làm cho y không có gì
để dựa dẫm. Đêm khuya khi bừng tỉnh khỏi ác mộng, cảm thấy đan điền
hoàn toàn trống rỗng, không cảm thụ được một tia nội lực nào còn đáng sợ
hơn ác mộng gấp trăm lần. Giống như một tay thư sinh trói gà không chặt
đi lạc vào chỗ ở của đám hổ báo sài lang, nguy hiểm đến mức có thể tan
xương nát thịt.