DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Gió nam phơ phất, bóng đêm như nước.
Thanh âm đồ vật rơi xuống đất hỗn độn quanh quẩn trong mật thất,
những bức tường dày khiến một chút thanh âm cũng không truyền được ra
bên ngoài.
Quân Thư Ảnh một phen đập phá đồ đạc trên bàn, lại không ngừng thở
dốc. Y không cam tâm dùng tay phải xuất một chưởng. Trên mặt bàn chỉ
lưu lại một chưởng ấn nhợt nhạt.“Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?” Quân Thư
Ảnh hai mắt đỏ lên, thì thào ngã trên mặt đất.
Sau khi từ sơn động trở về, y vốn tưởng rằng nội lực sẽ nhanh chóng
khôi phục nhưng lại chậm chạp không có khởi sắc gì cả, thậm chí còn cảm
giác mình càng ngày càng vô lực. Trong bụng giống như có một lỗ đen nhè
nhẹ từng đợt từng đợt hút lấy nội lực y, khiến y không thể thi triển được. Y
có thể cảm giác được nội lực tuy không xói mòn nhưng lại không thể sử
dụng như là đang có gì đó cướp đoạt sức mạnh của y.
“Rốt cuộc là cái gì?” Quân Thư Ảnh lấy tay đè bụng, các đốt ngón tay
phát ra âm thanh thanh túy, đầu ngón tay trắng bệch.
Y lúc thuận tiện lại vào mật thất, vừa xem sách vừa thử rất nhiều
phương pháp vẫn không thể thu hồi toàn bộ nội lực. Quân Thư Ảnh cảm
thấy rất rõ ràng kia đích thị là tác dụng của chung độc do Thanh Lang hạ
trên người y. Nhưng y hầu như đã xem tất cả mọi ghi chép có liên quan đến
Miêu Cương chung độc cũng không biết được bệnh trạng của mình. Nhưng
thấy được chung độc Cao Phóng hạ Sở Phi Dương, nhịn không được liền