Vừa rồi mỗi đường chủ cơ hồ đều câm như hến, ngay cả đầu cũng
không dám nâng, đương nhiên không thấy được thần sắc Quân Thư Ảnh.
Hắn an vị ở bên người Quân Thư Ảnh nên nhìn thấy rất rõ ràng. Quân Thư
Ảnh không phải lặng im để dọa tên đường chủ sợ chết này mà thật ra là y
ngủ gật.
Cao Phóng đi tới cửa sổ nhìn ngắm sắc trời, bất quá chỉ mới qua khỏi
giờ dậu mà thôi. Một người luyện võ mà lại ngủ nhiều như thế thật không
bình thường. Nhưng Quân Thư Ảnh không cho hắn bắt mạch, hắn đương
nhiên không dám động vào, nếu không với tính tình của y, hắn có thể lập
tức bị chết oan uổng.
Hoa mai phiêu tán trong không khí, gió đêm ấm áp, Cao Phóng khẽ thở
dài: “Chỉ mong đó là do xuân khí.”