dù có nhiều cuộc nổi loạn nhưng quy định này chưa lần nào bị bỏ qua. Lúc
này trong đại sảnh, các đường chủ ngồi nghiêm chỉnh, từng người báo cáo.
Quân Thư Ảnh ở trên dựa vào ghế ngồi nghe hoặc thản nhiên tán dương vài
câu, hoặc trầm thanh chỉ trích vài câu rồi lại trấn an họ.
Đường chủ bên ngoài là người hô phong hoán vũ, tác uy tác phúc, trong
giáo đường lại nơm nớp lo sợ như chuột ngồi trước mèo.
Từng đường chủ báo cáo xong thì người đầy mồ hôi như vừa trải qua
một trận ác chiến. Cũng may Quân Thư Ảnh tuy rằng tâm tính bất định
nhưng cũng không đến nỗi không biết đạo lý cố gây khó xử, đối với mọi
người chỉ ngắn gọn ra lệnh rồi nhẹ nhàng gật đầu buông tha. Đáng thương
nhất là những đường chủ này không hiểu được nên bị một phen kinh hồn
tán đảm.
Cuối cùng cũng tới đường chủ của Xích Diễm đường, nhưng Quân Thư
Ảnh không phản ứng. Xích Diễm đường chủ báo cáo xong xuôi mọi việc
liền cung kính cuối đầu. Thời gian qua đi, trên trán Xích Diễm đường chủ
xuấn hiện mồ hôi theo gân xanh trên trán chảy xuống cằm sau đó rơi xuống
quần áo, hắn cũng không dám lau đi.
Qua nửa nén hương, Quân Thư Ảnh vẫn không lên tiếng, Xích Diễm
đường chủ trộm giương mắt nhìn, chỉ nhìn thấy giáo chủ bọn họ một tay
chống lên trán nhưng không nhìn thấy biểu tình phía sau ống tay áo. Chung
quanh, các đường chủ khác vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mọi người cũng thấy
bất an, đương nhiên sẽ không có ai vì hắn lên tiếng.
Xích Diễm đường chủ nuốt nước bọt, thật cẩn thật mở miệng nói:
“Không biết giáo chủ đối với Xích Diễm đường có chỉ thị gì?”Quân Thư
Ảnh vẫn không để ý đến hắn. Nội đường yên lặng đáng sợ.
Xích Diễm đường chủ cuối cùng chịu đựng không nổi từ trên ghế trượt
xuống, quỳ trên mặt đất dập đầu thật mạnh, thanh âm có chút phát run: