“Giáo chủ, Xích Diễm đường tuy rằng vô công nhưng cũng không đáng tội,
đối với giáo chủ lại trung thành và tận tâm có nhật nguyệt chứng giám. Nếu
có điều gì làm cho giáo chủ ngài không hài lòng, thuộc hạ tự nguyện lĩnh
phạt. Khẩn cầu giáo chủ khai âm tha mạng!” Nói xong lại dùng sức đập đầu
thật mạnh, “cộp” một tiếng, trên trán máu tươi đầm đìa.
Quân Thư Ảnh cuối cùng cũng lên tiếng. Y ngẩn đầu hơi có chút ngơ
ngác hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Ngươi vừa rồi không có phạm sai lầm, sao lại
xin tha mạng?”
Xích Diễm đường chủ nhất thời không kịp phản ứng, đầu đầy máu vẫn
quỳ ở đó. Quân Thư Ảnh miễn cưỡng khoát tay áo: “Tất cả nói xong chưa?
Nói xong rồi thì lui đi.”
Phía dưới các đường chủ vội vàng đứng dậy, cung kính cáo lui. Xích
Diễm đường chủ trải qua cơn kinh hoàng này vui mừng vì mình vẫn còn
giữ được cái mạng, lại lo lắng Quân Thư Ảnh hành động có chút khác
thường lại dập đầu thật mạnh nhanh chóng rời đi.
Đợi đến lúc các đường chủ đều lui đi hết, Quân Thư Ảnh đứng dậy nhíu
mày. Cao Phóng lên tiếng, thân thiết hỏi: “Giáo chủ, người có chỗ nào
không khỏe?”
Quân Thư Ảnh lắc đầu đi vào trong. Cao Phóng ở phía sau nhìn, trong
mắt lộ ra chút thần sắc lo lắng.
Cao Phóng cảm thấy mấy ngày nay Quân Thư Ảnh thật kỳ lạ. Có lẽ dẹp
được nội loạn trong Thiên Nhất giáo, quét sạch nội địch nên không thận
trọng giống như trước. Quân Thư Ảnh hiện giờ thật ôn hòa. Ánh mắt trước
kia cơ hồ không có lúc nào không tóe ra tinh quang, thủ đoạn tính toán,
hiện tại lại không có lúc nào không biến nhác buồn ngủ, một bộ tư thế chực
chờ cơ hội nhắm mắt lại.