xem hết, xong lại tức giận đến nỗi đầu bốc khói lại chỉ có thể nuốt mật
đắng xuống bụng, khổ không thể tả.
Lúc Quân Thư Ảnh ra khỏi mật thất thì vẻ mặt đã bình tĩnh lại, không
nhì ra vừa lúc nãy còn giận dữ, lửa hận ngút trời. Cửa ngầm mở ra liền nhìn
thấy Cao Phóng đã ở trong phòng chờ.
“Đang luyện công?” Cao Phóng đặt cái trấn đồng (chặn giấy) nãy giờ
còn cầm trên tay xuống, tiến lên hai bước: “Giáo chủ, ngươi mới vừa hồi
phục không lâu, mọi việc tiến hành đều dựa vào kết quả không thì cuối
cùng cũng công cốc.”
Quân Thư Ảnh kéo tay áo, bưng chén trà thản nhiên nói: “Ngươi có việc
à?”
Cao Phóng cười nói: “Nếu không phải vì ngươi thì ta không có việc gì
cả.” Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: “Hôm nay có mật báo, từ khi
thiếu chủ đi theo Thanh Lang, Thanh Lang cũng có một chút hành động.
Chúng ta không thể không đề phòng.” Nói xong liền đưa ra một mảnh giấy
nhỏ.
Quân Thư Ảnh tiếp nhận mật thư, nhìn vài cái rồi cười lạnh một tiếng,
nói: “Vì tên thiếu chủ quái vật kia? Hắn thật có tầm nhìn tốt.”
Cao Phóng ngồi xuống ghế, thở dài: “Từ xưa hồng nhan họa thủy. Thiếu
chủ cho dù không có năng lực nhưng khuôn mặt dáng người kia khiến kẻ
khác gây tai họa cũng hợp tình. Nghĩ tới bản lĩnh của thiếu chủ hiện bên
Thanh Lang dùng thân thể để trao đổi cũng không phải là không thể.”
Quân Thư Ảnh lặng yên không nói lại siết chặt lực tay lên chén trà.
Cao Phóng cầm một chén lên tinh tế thưởng thức, tiếp tục nói: “Vốn ta
còn lo lắng Thanh Lang có ý đồ với ngươi. Ngươi tuy là kẻ địch nhưng
chắc hẳn hắn sẽ không so đo chuyện đó…”