ấm áp ở phần da thịt giữa hai chân tràn ngập, Quân Thư Ảnh cũng tiết trên
tay Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn động thêm vài cái, mới lấy bố khăn
lau đi dấu vết trên cơ thể hai người, lại ôm Quân Thư Ảnh vùi vào trong
giường.
Quân Thư Ảnh bình phục hô hấp, không khỏi oán hận: “Trầm mê trong
dục vọng như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng tinh tẫn thân vong.” Nghĩ nghĩ
lại nói: “Còn có thể liên lụy ta.” Sở Phi Dương bật cười ra tiếng, ôm y, trên
vai y gặm gặm mấy miếng.
“Ngươi cười cái gì?” Quân Thư Ảnh không vui nói.
“Không nói, nếu nói ngươi sẽ sinh khí.” Sở Phi Dương một bên gặm
một bên phát âm không rõ đáp, “Ngươi chỉ cần biết rằng, ta thật sự là yêu
chết ngươi.”
“Không biết xấu hổ…” Quân Thư Ảnh lẩm bẩm nhắm mắt lại, muốn
nhân lúc trời còn chưa sáng ngủ tiếp.
Sở Phi Dương kéo chăn lên chùm kín đỉnh đầu hai người, một tay quấn
quanh mái tóc rối rắm của cả hai, tiến đến gần bên tai Quân Thư Ảnh thì
thầm những lời yêu thương vô nghĩa. Quân Thư Ảnh đã sớm tập thành thói
quen với loại quấy rầy này, âm thanh trầm thấp tại nơi vô cùng quen thuộc
nói ra những lời lẽ yêu thương, khiến y chậm rãi rơi vào mơ hồ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn
dập, thanh âm Tín Vân Thâm cách ván cửa truyền đến: “Đại sư huynh,
huynh tiêu dao cũng đủ rồi a, đệ còn có việc phải trở về trên núi ngay.
Huynh mau thức dậy chăm sóc Tiểu Kỳ Nhi.”
“Ca ca….ca ca……ôm một cái, hôn nhẹ.” Thanh âm nhuyễn nhu của
Tiểu Thạch Đầu xen lẫn lời nói của Tín Vân Thâm, cũng tinh tế truyền tới.