dáng đã tiêu thất của Tín Vân Thâm nói một câu, nói xong giữ nguyên cửa
đi về giường.
Quân Thư Ảnh cũng đã ngồi dậy, mặc tạm vài kiện quần áo bao lấy thân
thể quang lỏa, thấy Sở Phi Dương đem Tiểu Thạch Đầu đặt lên giường, bất
đắc dĩ lắc đầu nói: “Về sau có thể hay không đừng tại thời điểm này, ôm
Tiểu Thạch Đầu đi vào…”
Tiểu Thạch Đầu đã tự mình bò lên trên người Quân Thư Ảnh, ghé vào
lòng y, ngửa đầu, giương lên cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo như
nước chăm chú nhìn Quân Thư Ảnh, dùng âm thanh nhuyễn nhu của trẻ
con liên miệng kêu: “A cha, a cha.” Sở Phi Dương ngồi vào bên giường
xoa xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, cười nói: “Thời điểm nào a? Ngươi hay nghĩ
nhiều quá, sau khi xong việc ta liền giúp ngươi tẩy sạch sẽ, cái gì cũng
không phát hiện.”
Tiểu Thạch Đầu nhìn nhìn Sở Phi Dương, lại nhìn nhìn Quân Thư Ảnh,
không hiểu gì lặp lại nói: “Sạch sẽ, không phát hiện ra.”
Quân Thư Ảnh che trán bất đắc dĩ thở dài.
“A cha, a cha, muốn hôn hôn.” Lúc này Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa biết
đoán sắc mặt người, ngồi ở trong lòng Quân Thư Ảnh nhích tới nhích lui,
cong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, vui vẻ kêu lên.
Sở Phi Dương ngã vào bên người Quân Thư Ảnh, kéo Tiểu Thạch Đầu
nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé vuốt ve: “Tiểu quỷ, gặp ai cũng muốn hôn
hôn, học từ đâu a! Không có tiền đồ!” Tuy nói vậy nhưng cũng nhịn không
được hôn mấy cái lên khuôn mặt non mềm, đến nỗi Tiểu Thạch Đầu khanh
khách cười không ngừng.
Sau đó Sở Phi Dương đi tìm Giang Tam, cùng nhau nghiên cứu bảo khố
đồ. Bản đồ kia vốn đã thô sơ, lại vì niên đại đã lâu, nên càng thêm mơ hồ