“Ca cái gì mà ca, ta là thúc củangươi.” Trên hành lang ngoài cửa, Tín
Vân Thâm ôm Tiểu Thạch Đầu, niết khuôn mặt nhỏ nhắn của bé giáo huấn.
“Niết niết.” Tiểu Thạch Đầu cười khanh khách, cũng bắt chước đem bàn
tay nhỏ bé đặt lên mặt Tín Vân Thâm rà qua rà lại, khiến Tín Vân Thâm dở
khóc dở cười.
“Xú tiểu tử, ta không chơi cùng ngươi. Ta phải đi rồi, mau gọi cha
ngươi ra đi.” Tín Vân Thâm kéo tay Tiểu Thạch Đầu vỗ vỗ ván cửa phòng
ngủ.
“Cha, đi ra! Cha! Ca ca muốn vào!” Tiểu Thạch Đầu vươn người ra, vừa
vỗ vừa kêu, vẻ mặt hăng hái.
“Nói bậy, ai muốn đi vào a. Ngươi cao hứng cái gì nha.” Tín Vân Thâm
bất đắc dĩ lau lau cằm Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu hồi nhỏ hay chảy
nước miếng, tuy rằng bây giờ đã không còn chảy nữa, nhưng do thói quen
chăm sóc bé nên vẫn đưa tay lên sờ sờ kiểm tra.
Tiểu Thạch Đầu đang gõ cửa rất hăng say thình lình cánh cửa hướng
phía bên trong mở ra. Sở Phi Dương khoác một kiện áo choàng, lười biếng
đứng trước cửa, cổ áo rộng mở lộ ra hơn phân nửa bờ ngực rắn chắc.
Một mắt Tín Vân Thâm phiêu ra phía sau Sở Phi Dương, nhưng hiển
nhiên chẳng nhìn thấy gì, nhưng mà không khí kiều diễm vẫn chưa tan
trong phòng, vẫn khiến cho khuôn mặt cậu đỏ lên.
“Hài tử cho huynh, đệ phải đi đây.” Tín Vân Thâm nhét Tiểu Thạch Đầu
vào lòng Sở Phi Dương, cũng không chờ Sở Phi Dương lên tiếng, xoay
người rời đi.
“Ở lại ăn điểm tâm đi.” Sở Phi Dương một tay tiếp nhận Tiểu Thạch
Đầu đang nhích tới nhích lui, ngáp dài chẳng chút thành ý hướng phía bóng