thấy ánh mắt sáng lên đến quỷ dị của Sở Phi Dương.
“Nếu như cậu ta biết ý tưởng trong lòng sở đại ca của cậu ta, nhất định
sẽ thất vọng tràn trề.” Quân Thư Ảnh buông mành nói.
“Ngươi quá xem thường ta. Đích thực là cần có người đi đề phòng tên
Giang Tam kia, dù như thế nào cũng không thể để gã một mình tiêu dao
được.” Sở Phi Dương không đồng ý nói.
“Nga? Vậy sao ngươi không tự mình đi?” Quân Thư Ảnh thiêu mi nói.
“Ngươi nói gì?!” Sở Phi Dương đến gần Quân Thư Ảnh ở bên tai cười
thấp giọng nói, vươn đầu lưỡi ghé vào lỗ tai y tinh tế liếm vài cái.
Quân Thư Ảnh quay đầu đi, đẩy Sở Phi Dương ra “Đừng làm loạn, đang
ở trên xe.”
“Ngươi lại xem thường ta.” Sở Phi Dương lắc lắc đầu ra vẻ đau khổ nói:
“Toàn suy nghĩ miên man gì đó?! Ta chỉ muốn để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi
một chút mà thôi.”
Quân Thư Ảnh đối với hành vi trả đũa này của hắn, cười lạnh một tiếng,
nhưng khi Sở Phi Dương lôi kéo, y vẫn dựa theo lực đạo của Sở Phi Dương
nằm ngã lên đùi hắn.
Sở Phi Dương đem tấm da chồn mềm mại kia đắp lên người Quân Thư
Ảnh, lại chỉnh lại mành bên cửa sổ, ngăn cản băng tuyết bên ngoài, ngón
tay thon dài hữu lực đè lên trán Quân Thư Ảnh: “Mấy ngày nay chưa nghỉ
ngơi tốt, bây giờ hảo hảo mà ngủ đi.” Hắn biết Quân Thư Ảnh từ sau khi
hắn đồng ý với Giang Tam vẫn không an âm, mỗi ngày bộn bề nhiều việc,
điều tra nguồn gốc tấm bản đồ cũ kỹ kia cùng lai lịch cô đảo vẽ trên bản đồ.
Gương mặt trơn bóng như ngọc của y, bởi vì quầng đen dưới mắt mà có
vẻ thoáng tiều tụy, Sở Phi Dương cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, lông