cho ta. Không nên ép ta giết ngươi. Cao Phóng, cẩu không nghe lời ta sẽ
không dưỡng”
Cao Phóng dừng một chút, đột nhiên cười nói: “Giáo chủ, không phải
hiện tại ngươi căn bản không giết được ta? Nếu là trước kia, ngươi đã sớm
động thủ rồi. Còn có thể để ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?”
Quân Thư Ảnh sắc mặt trầm lại, Cao Phóng nói không sai, hai tay y
ngay cả nắm chặt lại cũng khó khăn. Cao Phóng cười dài bước lại gần.
Quân Thư Ảnh chân vừa di chuyển, chân lại đột nhiên mềm nhũn té xuống
đất, trong bụng nổi lên một cơn buồn nôn xoay trời chuyển đất lan đến thắt
lưng, lại không thể nôn ra được, trước mắt tối đen.
Một bàn tay khẽ vuốt sau lưng, cổ tay cũng bị mấy ngón tay thon dài
nắm lấy. Quân Thư Ảnh khẽ động cổ tay lại bi ai phát hiện chính mình hiện
tại ngay cả Cao Phóng cũng không tránh thoát được. Trong bụng lại là một
trận buồn nôn, cơ thể như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Quân Thư Ảnh
không còn lòng dạ nào để ý Cao Phóng nữa.
Cơn đau chậm rãi biến mất thì Quân Thư Ảnh đầu đã đầy mồ hôi, trước
mắt biến thành màu đen. Thanh âm lo lắng của Cao Phóng vang lên bên tai:
“Giáo chủ, nội lực của ngươi…”
Quân Thư Ảnh ngẩn đầu nhìn Cao Phóng chăm chú, nghiến răng nói:
“Nghe đây! Không được nói ra! Nếu không ta…”
Cao Phóng vội vàng lắc đầu: “Ta sẽ không nói. Ngươi yên tâm”
Sự thật đã bị Cao Phóng phát hiện, Quân Thư Ảnh cũng không cần cố
gắng uy vũ trước mặt hắn nữa, thở hồng hộc té trên mặt đất, một bộ dáng
suy yếu.
Liếc Cao Phóng một cái, Quân Thư Ảnh cươi nhạo một tiếng: “Nội lực
của ta tạm thời không thể thi triển, nghỉ ngơi sẽ lại khỏe, đây chắc là chung