độc vẫn còn, mấy ngày sẽ hết. Ngươi lại làm ra vẻ như tai họa đến nơi
rồi?!”
Cao Phóng nhăn mày nhăn mặt không lên tiếng, cầm lấy cổ tay Quân
Thư Ảnh cẩn thận bắt mạch, đôi mày thanh tú nhăn lại. Quân Thư Ảnh bị
biểu tình này của hắn làm phiền lòng, một phen tránh khỏi Cao Phóng,
không kiên nhẫn nói: “Ta nói không có việc gì, không cần chuẩn mạch
nữa”
Cao Phóng hé môi, khó có thể mở miệng bình thường, chần chừ hỏi
han. “Giáo chủ, ngươi… ngươi hay ngủ, buồn nôn… chuyện này bắt đầu từ
lúc nào?”
Quân Thư Ảnh nghi hoặc nhìn hắn, trầm tư một chút rồi nói: “Giữa
tháng trước”
Cao Phóng cúi đầu yên lặng một lúc, khi ngẩn đầu lên lại nhìn về hướng
Quân Thư Ảnh, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng đôi mắt tràn đầy
nghi hoặc của Quân Thư Ảnh, ấp a ấp úng nói: “Giáo chủ, có một chuyện,
thuộc hạ không biết có nên nói hay không…”
Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn nói: “Nói mau!”
Cao Phóng nuốt nước bọt, hai mắt nhìn bả vai Quân Thư Ảnh, nói: “Tuy
rằng không thể tin được, nhưng mà giáo chủ, mạch của ngươi giống như
là… hỉ mạch”
Cả phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
“Mạch gì?”
“Hỉ mạch”“Là mạch gì?”
“…là có tin vui, giáo chủ”