khác. “Chính là có một vấn đề. Ta tuy rằng không biết sao lại có hài tử này
nhưng rõ ràng là có liên quan đến chung độc Thanh Lang đã hạ, nội lực của
ngươi không thể khôi phục chắc chắn cũng liên quan đến nó. Sau khi nó ra
đời, kết quả tốt là nó sẽ không khống chế nội lực của ngươi nữa, ngươi sẽ
lại khôi phục công lực. Nếu phá nó, e rằng kết quả là…”
“Công lực của ta sẽ mất cùng nó?” Quân Thư Ảnh nói tiếp.
“Đúng, chính là như vậy.” Cao Phóng sợ hãi nhìn xuống, do dự một
chút lại nói tiếp: “Ta vừa rồi bắt mạch cho ngươi thấy nội lực của ngươi
cũng không có tổn thất, như vậy chỉ bị nó hấp thu tạm thời để tự bảo vệ
mình. Cho nên chờ nó trưởng thành, sanh hạ xong, lúc đó nó cũng không
cần nội lực của ngươi hộ thể nữa, tự nhiên sẽ trả lại.”
Quân Thư Ảnh tay phải nắm lấy khung cửa, mu bàn tay nổi gân xanh,
chỗ khung cửa bị nắm rơi ra vài mẩu gỗ vụng.
“Giáo chủ, nội lực của người…”
Quân Thư Ảnh đột nhiên đứng dậy, giống như bộc phát hét lớn một
tiếng. Y phi thân lao ra hành lang, thân ảnh mơ hồ biến mất vào rừng cây
giữa màn mưa. Cao Phóng vội vàng đuổi theo. Cây cỏ nơi Quân Thư Ảnh
đi qua đều bị đạp gãy, dấu vết rõ ràng, Cao Phóng nhanh chóng tìm được y.
Lúc này, y đang ở giữa một cánh đồng hoa, phóng hết công lực để phát
tiết. Chiêu thức sắc bén, tứ phía cánh hoa rơi rụng lả tả. Nguyên là đóa hoa
tươi thắm, phút chốc đã héo úa. Quân Thư Ảnh phẫn hận, một chưởng phát
lực đánh tan khóm hoa.“Tại sao? Tại sao lại là ta? Khắp thiên hạ nhiều kẻ
so với ta còn âm độc tàn ác hơn, tại sao lại là ta?! Ta đã làm gì mà đối xử
với ta như vậy?!” Quân Thư Ảnh gào thét, bức ép nội lực, thanh âm đinh
tai nhức óc.
Sau khi phát tiết xog, Quân Thư Ảnh mệt mỏi cúi đầu quỳ rạp xuống
chỗ nước bùn. Đám tóc rối bám vào mặt dính đầy nước, không biết là mồ