hôi hay nước mưa. Hô hấp dần dần bình phục, y nằm xuống mặt đất tràn
đầy cánh hoa rơi, ngửa mặt hướng lên trời, hai mắt nhắm lại.
Cao Phóng lặng lẽ đi tới đứng phía sau y.
Mưa phùn thấm ướt y phục, lạnh lẽo nhưng thoải mái.
Đảng, sâm, dương quy, thục địa hoàng, sinh địa hoàng, thổ ti tử, dầu
tầm gửi(mấy vị thuốc bắc ấy mừ =.=) nấu với nước làm thành một chén
dược đen đặc. Quân Thư Ảnh mới chỉ động vài đũa thức ăn, Cao Phóng đã
đem chén dược đặt trước mặt y, cười dài nhìn y nói: “Giáo chủ, uống ngay
đi”
Quân Thư Ảnh mắt nhìn chén dược màu đen đặc quánh kia, dạ dày vốn
chịu khổ sở càng thêm khó chịu, nhíu mày hỏi: “Đây là gì?”
Cao Phóng cười nói: “Giáo chủ, ngươi không cần biết tên của nó. Đây
là dược trị thương, uống nhanh đi.”
Quân Thư Ảnh chán ghét liếc Cao Phóng một cái rồi cầm lấy chén
dược, ngửa đầu rót vào bụng, uống quá nhanh nên có chút buồn nôn. Cao
Phóng mang một mâm quả mơ để trên bàn, Quân Thư Ảnh mặt thoáng sạm
lại: “Cao Phóng, ngươi đưa ta cái gì vậy? Không cần ngươi quá phận.”
Cao Phóng thu dọn chén dược, cười đến tít mắt: “Giáo chủ, nếu có thể
làm mình dễ chịu hơn sao lại không làm? Ngươi để ý nhiều như vậy làm gì.
Ngươi vĩnh viễn là giáo chủ anh minh thần võ của chúng ta mà.” Nói xong
liền nhẹ nhàng rời đi, để Quân Thư Ảnh một mình nhăn mày nhăn mặt xem
xét đám quả mơ mê người trên bàn.