Có một điều ngoài ý muốn là Thanh Lang ở dưới chân núi như hổ rình
mồi. Loại sự tình này khiến Quân Thư Ảnh không thể xem thường được. Ý
muốn lớn nhất của y chính là bình an ngồi trên vị trí giáo chủ suốt quãng
đời còn lại.
Thanh Lang không có động thái gì hơn mười ngày, rốt cuộc cũng bắt
đầu hành động. Quân Thư Ảnh cũng không kiên nhẫn được trước sự giằng
co này. Nhân mã hai bên đánh giáp lá cà ở bãi đất trống bên ngoài sơn môn,
tiếng thét rung trời.
Nơi này vốn là nơi bọn họ cùng nhau luyện võ, đồng sinh đồng tử, hiện
tại lại là nơi chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất máu tươi lênh láng, không
trung huyết nhục bay tứ tung, không biết là rơi xuống kẻ gãy tay gãy chân
hay văng lên người thân thể không trọn vẹn.
Trận này nhất định đánh đến lưỡng bại câu thương, lại không biết sẽ
tiếp tục đến bao lâu.
Thanh Lang đang đứng ở hậu phương đột nhiên tung người nhảy lên,
đánh về phía Quân Thư Ảnh đang ở ngoài vòng chiến. Quân Thư Ảnh lùi
về sau vài bước, Cao Phóng liền hướng về trước giơ tay tạo ra một luồng
khói màu tím. Luồng khói kia nhanh chóng lan ra, trực tiếp đánh về phía
Thanh Lang.
Thanh Lang không dám khinh thường độc dược của Cao Phóng, chỉ có
thể phi thân thoát ra, tạm hoãn tấn công. Cao Phóng muốn tiến lên lại bị
Thanh Lang ném ra phía sau. Thân ảnh Quân Thư Ảnh chợt lóe qua trước
mặt hắn, cùng Thanh Lang quyết đấu.
Cao Phóng không yên tâm đổ mồ hôi lạnh. Thai nhi càng lớn lên, nội
lực của Quân Thư Ảnh càng không ổn định, việc nội lực đột nhiên biến mất
phát sinh càng thường xuyên. Nếu vào lúc này xuất hiện việc ngoài ý muốn
đó, Quân Thư Ảnh sẽ không còn đường sống.