Quân Thư Ảnh trố mắt một lúc, gian nan đứng dậy đẩy tay Cao Phóng
ra. Lảo đảo hướng về phía cửa.
“Giáo chủ…”
Quân Thư Ảnh đưa tay ngăn cản không cho Cao Phóng đi theo, thấp
giọng nói: “Để ta yên lặng một chút.” Vừa nói vừa bước chậm rãi ra ngoài
cửa, lê chân trên mặt đất, chân nặng tựa ngàn cân, ngay cả khi tới bậc cửa
cũng không nhấc chân lên nổi mà vấp ngã.
Cao Phóng than nhẹ một tiếng, đi đến đỡ vai Quân Thư Ảnh, muốn mở
miệng an ùi nhưng lại không biết nên nói gì.
Loại chuyện này hắn cả đời cũng chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng
chưa nghe bao giờ. Nhân loại, chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối, tạo ra sinh
mệnh mới vĩnh viễn là nhiệm vụ của nữ nhân. Hắn lớn lên cùng Quân Thư
Ảnh, đương nhiên biết Quân Thư Ảnh là một nam nhân, còn là một nam
nhân tự cao tự đại, dã tâm bành trướng. Một nam nhân như vậy giờ phút
này trong thân thể lại dưỡng dục một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt. Một sự thật
vô cùng vớ vẩn, một sự thật vô cùng hoang đường.
“Giáo chủ, kỳ thật trong truyền thuyết có rất nhiều chuyện nam nhân
sinh con… đây cũng không phải là chuyện hi hữu…” Cao Phóng bịa
chuyện. Quân Thư Ảnh thấp đầu, thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên:
“Cho ta một chén dược”
“Gì cơ?” Cao Phóng hỏi lại.
“Cho ta một chén dược, ngươi biết dược gì rồi đó. Sau này, ngươi quên
hết, ta quên hết, chuyện hôm nay xem như chưa từng phát sinh.”
Cao Phóng trầm ngâm một lúc nói: “Vừa mới hai, ba tháng sẩy thai là
có thể…” Quân Thư Ảnh nghe như vậy thân thể rõ ràng chấn động. Cao
Phóng biết nói như vậy với y là một đả kích quá lớn vội chuyển sang đề tài