Quân Thư Ảnh tiếp tục ép hỏi Ôn Hàn. Không hiểu y sử dụng thủ pháp
gì, Ôn Hàn sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn như cũ cắn chặt
răng không mở miệng.
“Đừng cho là ta không dám giết ngươi.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói,
dưới tay tăng thêm chút lực đạo.
Ôn Hàn ai kêu một tiếng, lại quay mặt qua chỗ khác, nhịn xuống không
phát ra thanh âm.
Quân Thư Ảnh đích xác có phần mất kiên nhẫn, ấn vào huyệt đạo trên
cánh tay của Ôn Hàn, chỉ cần dùng một chút lực, có thể phế đi cánh tay này
của hắn. Xem Ôn Hàn bộ dáng chết cũng không chịu, Quân Thư Ảnh đang
định ngoan hạ khí lực, Ôn Hàn đột nhiên mở miệng nói: “Chậm đã, chậm
đã, ta lấy ra là được chư gì.”
Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, thả lỏng lực đạo.
Thân thể Ôn Hàn bị Quân Thư Ảnh kiềm chặt, hắn thong thả chuyển
động cánh tay vô lực tham nhập vào trong lồng ngực, còn nhíu chặt đôi
lông mày thanh tú, cắn môi, tựa hồ rất khó chịu.
“Cho ngươi.”
Quân Thư Ảnh vừa mới tiếp nhận, bất thình lình bị Ôn Hàn nhào tới
đánh, nhất thời không kịp phòng bị, bị hắn quật ngã trên mặt đất.
Rõ ràng thân thể của Ôn Hàn đã tê cứng không còn linh hoạt, Quân Thư
Ảnh không hiểu vì sao hắn còn muốn giãy dụa vô ích như vậy.
Quân Thư Ảnh đang muốn xốc người đứng dậy, đã thấy Ôn Hàn túm bắt
được chùm chìa khóa trong tay y, sờ sờ ấn ấn một hồi.